ngôi nhà này. Tôi hình dung thấy ông ta, ban đêm, đếm những xâu tiền
louis vàng trong căn phòng mà tôi hiện đang ở. Ông ta là người không tín
ngưỡng, nhưng vợ ông ta thì sáng sáng đi dự buổi lễ nhà thờ đầu ngày, buổi
lễ mà tôi nghe tháy tiếng chuông khi tôi trở về sau buổi tập trận đêm. Bà vợ
chắc phải hồng hào, tóc vàng và khoác một tấm khăn san to bằng vải
cachemire.
- Tôi sẽ hỏi mẹ chồng tôi xem ai đã cho xây ngôi nhà này, - Lucile nói. -
Bố mẹ chồng tôi là điền chủ, nhưng chắc chắn là hồi thế kỷ XIX đã có các
chưởng khế, các biện lý, các bác sĩ và trước đó là các nông dân. Tôi biết
rằng ở chỗ này, một trăm năm mươi năm trước, họ đã lập trang trại.
- Bà sẽ hỏi à? Bà không biết sao? Điều đó không khiến bà lưu tâm sao,
thưa bà?
- Tôi không biết, - Lucile nói, - nhưng ngôi nhà nơi tôi sinh ra thì tôi có
thể nói với ông là nó được xây vào lúc nào và do ai. Chỗ này không phải là
nơi tôi sinh ra. Tôi chỉ sống thôi.
- Bà sinh ra ở đâu?
- Cách đây không xa lắm, nhưng ở một tỉnh khác. Một ngôi nhà trong
rừng... nơi cây cối mọc gần phòng khách đến nỗi vào mùa hè bòng mát màu
xanh của chúng tràn ngập khắp nơi như trong một cái bể cá.
- Chỗ tôi cũng có rừng, - viên sĩ quan nói. - Những khu rừng rộng, rất
rộng. Người ta đi săn cả ngày. Một cái bể cá, bà nói đúng đấy, - hắn nói
thêm sau khi suy nghĩ. - Tất cả các cửa kính của phòng khách đều có màu
xanh lá cây sẫm, và mờ ảo như nước. Có cả những cái đầm nơi chứng tôi
đến săn vịt trời nữa.
- Sắp tới ông có được về nhà nghỉ phép không? - Lucile hỏổi.
Một tia vui sướng làm bừng sáng gương mặt viên sĩ quan.
- Thưa bà, mười ngày nữa tôi sẽ đi đấy, thứ Hai ngày mùng tám. Từ lúc
bắt đầu chiến tranh đến giờ tôi mới chỉ được có một đợt nghỉ phép ngắn
ngủi vào dịp Noel thôi, chưa đầy một tuần. A, thưa bà, những kỳ nghỉ phép
này được mong đợi đến chừng nào! Người ta đếm từng ngày. Người ta hy
vọng biết bao! Và người ta về đến nơi, và người ta nhận thấy rằng họ
không còn nói chung một thứ tiếng nứa.