- Đôi khi như vậy đấy. - Lucile nói khẽ.
- Bao giờ cũng thế.
- Các cụ thân sinh ra ông vẫn còn chứ?
- Vâng. Mẹ tôi hẳn là lúc này đang ngồi trong vườn như bà, với một
quyển sách và một món đồ khâu.
- Thế còn vợ ông?
- Vợ tôi đang chờ đợi tôi, - hắn nóđi, - hay đúng hơn là cô ấy đang chờ
đợi một người đã ra đi lần đầu tiên cách đây bốn năm và sẽ không bao giờ
trở về... hoàn toàn giống như trước nữa. Sư vắng mặt là một hiện tượng thật
kỳ lạ!
- Vâng. - Lucile thở dài.
Và cô nghĩ tới Gaston Angellier. Có những phụ nữ chờ đợi một người
đàn ông không thay đổi, và có những phụ nữ chờ đợi một người đàn ông
khác với người đã ra đi, cô tự nhủ, và cả hai đều thát vọng. Cô cố hình
dung ra chồng cô, đã xa cách cô từ một năm nay, như một người mà có lẽ
anh đã trở thành, một người đau khổ, mòn mỏi vì nhớ tiếc (nhưng anh nhớ
tiếc vợ anh hay là ả bán mũ ở Dijon?). Cô thật bất công; chắc anh cảm thấy
đau đớn lắm trước nỗi nhục bại trận, trước sự mất mát biết bao điều quý
giá... Bỗng nhiên cô cảm thấy khó chịu khi nhìn gã người Đức (không!
không phải là bản thân gã người Đức, mà là bộ quân phục của hắn, cái màu
xanh hạnh nhân đặc biệt ngả màu ghi, cái áo nẹp của hắn, ánh lấp loáng của
đôi giày cao cổ). Cô viện cớ phải làm một việc trong nhà và đi vào. Từ
phòng mình, cô nhìn thấy hắn đi đi lại lại trên lối đi hẹp giữa những cây lê
to đang vươn ra những cành đầy hoa. Thật là một ngày êm dịu... ánh sáng
dần dần yếu đi và những cành anh đào trở nên xanh nhạt và nhẹ nhàng như
những nùi bông đầy bột phấn. Con chó ngoan ngoãn bước cạnh viên sĩ
quan và, thỉnh thoảng, nó đặt mõm lên bàn tay gã trai trẻ; hắn dịu dàng vuốt
ve nó nhiều lần. Hấn để đầu trần: mái tóc vàng ánh kim của hắn rực lên
dưới ánh nắng. Lucile thấy hắn đang ngắm ngôi nhà.
“Hắn thông minh và có giáo dục,” cô nghĩ. “Nhưng mình mừng là hắn
sắp ra đi; bà mẹ chồng tội nghiệp của mình đau khổ khi thấy hắn ở trong
phòng của con trai bà. Những người yêu tha thiết thì đơn giản,” cô tự nhủ