thực hiện quyền xâm chiếm của hắn một cách tế nhị. Con không thể oán
giận hắn về điều đó được. Con thấy hắn có lý. Chỗ này không phải là chiến
trường. Ta có thể giữ trong đáy lòng mình tất cả những tình cảm mà ta
muốn, nhưng tại sao lại không lịch sự và khoan dung, ít ra là bề ngoài? Có
một cái gì đó phi nhân tính trong hoàn cảnh này. Tại sao cứ phóng đại điều
đó lên? Như thế không... như thế không phải lẽ, mẹ ạ - Lucile thốt lên một
cách gay gắt khiến chính cô cũng bị bất ngờ.
- Phải lẽ! - bà Angellier kêu lên. - Nhưng con gái tội nghiệp ạ, chỉ cần
một từ này đã đủ chứng tỏ là cô không yêu chồng, cô chưa từng bao giờ
yêu chồng cả và cô không thương tiếc gì nó! Cô nghĩ là tôi đây, tôi cãi lý à?
Tôi không thể nhìn hắn được, cái tên sĩ quan ấy! Tôi muốn móc mắt hắn ra!
Tôi muốn thấy hắn chết! Điều đó chẳng chính đáng, chẳng nhân đạo, chẳng
ngoan đạo, nhưng tôi là một người mẹ, tôi đau khổ vì vắng con trai tôi, tôi
căm ghét những kẻ đã lấy mất con của tôi, và nếu cô là một người vợ chân
chính, cô đã không thể chịu đựng nổi sự có mặt của tên Đức này bên cạnh
cô. Cô đã không sợ phải tỏ ra thô lỗ, thiếu giáo dục, lố bịch. Cô đã đứng
dậy và, xin lỗi hoặc chẳng cần xin lỗi, cô rời khỏi hắn ta. Trời ơi! Cái bộ
quân phục ấy, đôi bốt ấy, mái tóc vàng ấy, cái giọng nói ấy, cái vẻ khỏe
khoắn, hạnh phúc ấy, trong khi con trai khốn khổ của tôi...
Bà ngừng lời và bật khóc.
- Kìa, mẹ ơi...
Nhưng cơn giận của bà Angellier tăng gấp đôi.
- Tôi tự hỏi tại sao cô lại cưới nó! - bà lại kêu lên. - Vì tiền, vì đất đai thì
chắc rồi, nhưng mà...
- Không phải như vậy! Mẹ biết rõ rằng không phải như vậy! Con lấy
chồng vì khi ấy con là một con bé ngây thơ, vì bố con bảo con: “Đó là một
chàng trai tốt. Cậu ấy sẽ làm cho con hạnh phúc.” Con đã không tưởng
tượng được rằng mình sẽ bị bội tình ngay sau lễ cưới vì một ả bán mũ ở
Dijon!
- Nhưng đó là chuyện gì thế?... Chuyện này là cái chuyện gì thế?
- Đó là câu chuyện về cuộc hôn nhân của con, - Lucile cay đắng nói.