thêm; cô căm ghét hắn, và thế thôi. “Sung sướng thay những người có thể
yêu và ghét mà không giả tạo, không quanh co, không mập mờ. Tạm thời,
thế là mình lại phải giam chân trong phòng vào cái ngày đẹp trời này bởi vì
ông lớn kia thích đi dạo. Thật là ngớ ngẩn.”
Cô đóng cửa sổ lại và gieo mình xuống giường, tiếp tục đọc cuốn sách
đang dở dang. Cô kiên trì đọc cho tới giờ ăn tối, nhưng cô lơ mơ ngủ trên
cuốn sách, mệt mỏi vì nóng nực và ánh nắng chói chang. Khi vào phòng ăn,
cô thấy bà mẹ chồng đã ngồi ở chỗ thường lệ của bà, đối diện với cái ghế
bỏ trống mà ngày trước Gaston ngồi. Mặt bà nhợt nhạt, đanh lại, mắt ngấn
lệ, đến nỗi Lucile phải hoảng hốt hỏi:
- Có chuyện gì thế ạ?
- Tôi tự hỏi... - bà Angellier trả lời, siết chặt hai tay vào nhau một cách
dữ dội đến nỗi Lucile thấy các móng tay trắng nhợt ra. - Tỏi tự hỏi tại sao
cô lại lấy Gaston?
Ở một con người không có gì bất biến hơn là cách người ta biểu lộ nỗi
tức giận; cách của bà Angellier thông thường mập mờ và tinh vi như tiếng
rít của loài rắn viper; Lucile chưa bao giờ phải chịu đựng một sự công kích
dữ dội và thô bạo đến thế; cô cảm thấy khổ tâm hơn là phẫn nộ; đột nhiên
cô hiểu rằng mẹ chồng cô đã đau khổ đến chừng nào. Cô nhớ tới con mèo
cái màu đen, lúc nào cũng rầu lĩ, giả dối và mơn trớn, vừa giáng những cú
cào thâm hiểm vừa kêu gừ gừ. Chỉ có một lần duy nhát nó nhảy vào mắt bà
đầu bếp; nó suýt làm bà ta mù mắt, đó là ngày mà người ta dìm chết lứa
mèo con của nó, sau đó nó biến mất.
- Con đã làm gì vậy nhỉ? - Lucile khẽ hỏi.
- Làm sao cô lại có thể, ở ngay đây, trong nhà của nó, dưới những cửa sổ
của nó, trong lúc nó vắng mặt, bị bắt làm tù binh, có thể ốm đau, bị bọn súc
sinh ấy hành hạ, làm sao cô lại có thể cười với một tên Đức, nói chuyện
thân thiện với một tên Đức? Thật không tưởng tượng được!
- Hắn xin phép con cho ra vườn hái dâu. Con không thể từ chối được.
Mẹ quên rằng giờ đây hắn là ông chủ sao, khổ thế đấy... Hắn vẫn giữ những
phản xạ của một nền giáo dục tốt, nhưng hắn có thể lấy cái gì mà hắn thích,
đi vào chỗ nào mà hắn muốn và thậm chí đuổi chúng ta ra ngoài nữa. Hắn