nơi. Và anh ấy thì yêu tôi... Ồ, tôi đã nếm trải khá đủ đàn ông để biết được
rằng có một người đàn ông không nói dối. Vậy thì, bà hiểu đấy, dù cho
người ta có nói với tôi: “Người Đức, người Đức, đó là một người Đức”, thì
điều đó cũng chẳng làm cho tôi động lòng gì hêt. Đó là những con người
như chúng ta.
- Phải, nhưng chị ơi, khi người ta nói: “một người Đức”, ai cũng biết đó
chỉ là một con người, chẳng tốt hơn mà cũng chẳng tồi hơn những người
khác, nhưng cái điều được hiểu ngầm, cái đều khủng khiếp, đó là chính kẻ
này đã giết người Pháp, là bọn chúng bắt người của chúng ta làm tù binh, là
bọn chúng làm cho chúng ta bị đói...
- Bà tưởng tôi không bao giờ nghĩ đến chuyện đó chăng? Có những lần,
tôi nằm dựa người vào anh ấy và tự nhủ: “Có lẽ chính bố anh ấy đã giết
chết bố mình”; bố tôi chết trong cuộc chiến tranh trước, như chị biết đấy...
Tồi nghĩ đến điều đó chứ, và rồi, trong thâm tâm, tôi mặc xác. Một bên là
tôi và anh ấy; bên kia là mọi người. Mọi người đâu có quan tâm đến chúng
ta; họ bỏ bom chúng ta và làm chúng ta đau khổ, và họ giết chúng ta tệ hơn
giết thỏ. Thế thì, chúng ta cũng chẳng quan tâm đến họ. Bà hiểu chứ, nếu
cứ phải sống theo người khác thì chúng ta còn tệ hơn loài thú. Trong vùng
người ta bảo tôi là con chó cái. Không! Chó là những kẻ đi thành bầy và
cắn khi người ta ra lệnh cho chúng cắn. Tôi và Willy...
Cô ta ngừng nói, thở dài.
- Tôi yêu anh ấy, cuối cùng cô ta nói.
- Nhưng trung đoàn sẽ đi khỏi đây.
- Tôi biết lắm, nhưng, thưa bà, Willy đã nói là anh ấy sẽ đưa tôi về chỗ
anh ấy, sau chiến tranh.
- Và chị tin anh ta à?
- Tôi tin anh ây, vâng, - cô ta nói vẻ thách thức.
- Chị điên rồi, - Lucile nói, - anh ta sẽ quên chị ngay sau khi ra đi. Chị
có các anh em trai bị bắt làm tù binh; đến khi họ trở về... Hãy tin tôi, hãy dè
chừng, điều mà chị đang làm nguy hiểm lắm. Nguy hiểm và xấu, - cô kết
luận.
- Đến khi họ trở về...