Hai người phụ nữ lặng lẽ nhìn nhau. Trong căn phòng đóng kín và chất
đầy những đồ gỗ kiểu nhà quê này, Lucile hít thở một thứ mùi sâu đậm và
kín đáo, nó làm cho cô bối rối vì một sự bất ổn lạ lùng.
Khi ra về, cô gặp mấy thằng bé con nhem nhuốc ở cầu thang; chúng
nhảy bốn bậc một đi xuống.
- Các em chạy đi đâu thế này? - Lucile hỏi.
- Bọn em ra chơi ở vườn nhà Perrin.
Gia đình Perrin 1à một gia đình giàu có của thị trấn đã bỏ chạy vào tháng
Sáu năm 40, bỏ lại ngôi nhà của họ để mở trong lúc quá hoảng loạn, toàn
bộ cửa giả toang hoác, đồ bạc để trong các ngăn kéo, váy áo trong các tủ
quần áo; bọn Đức đã cướp phá ngôi nhà; bản thân khu vườn rộng bị bỏ
hoang, bị xới tung, bị giày xéo thì trông giống như một khu rừng rậm.
- Người Đức cho phép các em vào đó à?
Lũ trẻ không trả lời và vừa bỏ chạy vừa cười.
Dưới trời mưa, Lucile trở về nhà. Cô nhìn thấy khu vườn nhà Perrin;
giữa những cành cây, bất chấp cơn mưa rào lạnh giá, những chiếc tạp dề
xanh và hồng của các chú bé trong làng lướt qua lướt lại. Thỉnh thoảng lại
thấy ánh lên một cái má bẩn và bóng loáng mưa tuôn, rạng rỡ, ròng ròng
nước, như một quả đào. Lũ trẻ bẻ hoa anh đào và hoa tử đinh hương, đuổi
nhau trên thảm cỏ. Tít trên ngọn một cây tuyết tùng, một chú bé mặc quần
đùi dỏ ngồi huýt sáo như một con chim hét.
Bọn trẻ đã phá hủy nốt chỗ còn lại của khu vườn mà ngày xưa từng ngăn
nắp biết bao, từng được yêu quý biết bao, nơi gia đình Perrin không còn ra
ngồi vào buổi hoàng hôn, trên những chiếc ghế sắt, đàn ông mặc áo vest
tông đen và phụ nữ mặc những chiếc váy dài sột soạt, để cùng nhau ngắm
dâu và dưa chín. Một thằng nhóc bé xíu, khoác tạp dề hồng, đi dọc trên
hàng rào sắt, giữ thăng bằng giữa những thanh sắt hình ngọn giáo.
- Em sẽ ngã mất thôi, thằng bé tội nghiệp, - Lucile nói.
Thằng bé nhìn cô chằm chằm nhưng không trả lời; đột nhiên cô chợt
thấy ghen tị với những đứa trẻ này, chúng vui chơi mà chẳng cần lo nghĩ
đến thời gian, chiến tranh, tai họa. Cô thấy dường như giữa một dân tộc nô