12
Lucile sửng sốt khi nhìn thấy người đưa thư từ nhà cô đi ra: cô ít khi
nhận được thư. Có một tấm bưu thiếp đề tên cô trên chiếc bàn ở phòng đợi.
Thưa bà, bà có nhớ cặp vợ chông già mà bà đã cho ở nhờ nhà bà hồi
tháng Sáu năm ngoái không? Từ đó chúng tôi vẫn thường nghĩ đến bà,
thưa bà, đến sự tiếp đón tử tế của bà, đến cái lúc dừng chân tại nhà bà
giữa một chuyến đi tệ hại. Chúng tôi sẽ sung sướng nếu nhận được tin bà.
Chồng bà có từ mặt trận trở về nguyên vẹn không? Về phần chúng tôi,
chúng tôi đã có niềm hạnh phúc lớn lao là được gặp lại con trai của chúng
tôi. Thưa bà, xin bà hãy tin vào những tình cảm đặc biệt nhất của chúng
tôi.
JEANNE ET MAURICE MICHAUD
12, phố Source, Paris (quận XVI)
Lucile biểu lộ một cử chỉ vui thích. Những người trung hậu... Họ sung
sướng hơn cô... Họ yêu nhau, họ cùng nhau đương đầu và trải qua mọi
hiểm họa... Cô cất tấm bưu thiếp vào chiếc tủ bàn của mình và đi sang
phòng ăn. Rõ ràng đây là một ngày tốt lành mặc dù trời mưa không ngớt;
chỉ có một bộ đồ ăn; cô lại một lần nữa vui mừng vì sự vắng mặt của bà
Angellier; cô có thể vừa ăn vừa đọc sách, cô ăn trưa rất nhanh, rồi đến bên
cửa sổ và nhìn mưa rơi. Đó là phần đuôi của cơn giông, như cách nói của
bà đầu bếp. Thời tiết đã thay đổi trong vòng bốn mươi tám tiếng đồng hồ
đến mức đã biến một trong những mùa xuân rực rỡ nhất thành một thứ mùa
không xác định được, khắc nghiệt, kỳ cục, trong đó bông tuyết cuối mùa và
bông hoa đầu mùa hòa lẫn vào nhau, những cây táo sau một đêm đã mất đi
những chùm hoa của nó; những cây hoa hồng bị thâm và cóng lạnh; gió đã
làm vỡ những chậu đầt đang trồng hoa mỏ hạc và hoa đậu hương. “Sẽ mất
hết cả thôi; chúng ta sẽ không có trái cây nữa,” bà Marthe vừa rên rỉ vừa
dọn bát đĩa trên bàn đi. “Tôi đốt lò sưởi trong phòng ăn,” bà nói thêm.
“Trời lạnh không chịu được. Gã người Đức bảo tôi đốt lò sưởi phòng hắn,