những quán cà phê-bi-a bụi bặm với bột phấn bay lơ lửng... Bà mẹ chồng
của bà...
- Mẹ tôi đi vắng cả ngày.
- A! Thế thì tôi rất cám ơn bà, thưa bà. Tôi sẽ không làm phiền bà đâu.
Tôi có công việc phải hoàn thành gấp, - hắn nói và chỉ vào một tấm bản đồ
và những bản vẽ.
Hắn ngồi vào chiếc bàn đã được dọn sạch và Lucile ngồi vào một chiếc
ghế bành ở góc bên lò sưởi; cô chìa bàn tay ra chỗ nóng và thỉnh thoảng lại
lơ đãng cọ hai tay vào nhau. “Mình có những cử chỉ của một bà già,” cô
chợt buồn rầu nghĩ, “những cử chỉ và một cuộc sống của bà già.”
Cô buông đôi bàn tay xuống đùi. Ngẩng đầu lên, cô nhận thấy tên sĩ
quan đã rời bỏ những tấm bản đồ của hắn; hắn lại gần cửa sổ và kéo rèm
cửa lên, nhìn những cây lê bị đóng đinh câu rút giữa bầu trời xám xịt.
- Thật là một vùng đất buồn, - hắn nói khẽ.
- Thế thì có ảnh hưởng gì đến ông đâu? - Lucile trả lời. - Ngày mai ông
sẽ rời khỏi đây.
- Không, - hắn nói, - tôi không rời khỏi đây.
- A! Tôi lại cứ tưởng...
- Tất cả các kỳ nghỉ phép đều bị hoãn.
- Thế à? Tại sao vậy?
Hắn khẽ nhún vai.
- Chúng tôi không biết. Bị hoãn, có thế thôi. Đó là cuộc sống nhà binh.
Cô cảm thấy thương hại hắn: hắn đã sung sướng biết bao về kỳ nghỉ
phép này.
- Như vậy thật đáng buồn quá, - cô nói với vẻ thông cảm, - nhưng đó chỉ
là hoãn thôi mà...
- Hoãn ba tháng, sáu tháng, mãi mãi... Chuyện này khiến tôi khổ tâm,
nhất là vì mẹ tôi. Mẹ tôi đã có tuổi và yếu ớt. Một người đàn bà nhỏ bé tóc
bạc, đội mũ làm vườn, gió thổi cũng bay... Mẹ tôi đang đợi tôi về tối mai và
sẽ chỉ nhận được một bức điện tín.
- Ông là con trai duy nhất à?