- Nhưng chắc bà không bao giờ đi xa, tôi đoán vậy? Bà không biết cả
nước Ý lẫn Trung Âu... chỉ biết Paris một chút... Hãy nghĩ tới tất cả những
thứ mà chúng ta bị thiếu... những viện bảo tàng, những nhà hát, những buổi
hòa nhạc lớn... A! Những buổi hòa nhạc là cái mà tôi tiếc nhất. Và ở đây thì
tôi chỉ có mỗi một thứ nhạc cụ khốn khổ mà tôi thậm chí chẳng dám chơi vì
sợ xúc phạm đến lòng tự ái chính đáng của người Pháp các bà, - hắn nói với
vẻ oán giận.
- Nhưng ông cứ chơi tất cả những bản nhạc mà ông muốn đi, thưa ông...
Này, ông buồn, tôi cũng chẳng vui đâu!... Ông hãy ngồi vào đàn dương cầm
và chơi đàn. Chúng ta sẽ quên đi thời tiết xấu, sự thiếu vắng, tất cả những
nỗi bất hạnh của chúng ta...
- Thật ư, bà muốn vậy ư? Tôi có công việc, - hắn vừa nói vừa nhìn
những tấm bản đồ của mình. - Mặc kệ! Bà hãy lấy một món đồ khâu hay
một quyển sách ra, bà ngồi xuống cạnh tôi và nghe tôi nhé! Tôi chỉ chơi
đàn tốt khi có khán giả thôi. Tôi rất là ưa... nói bằng tiếng Pháp thế nào
nhỉ? Gây chú ý? Đúng thế!
- Vâng. Gây chú ý. Tôi xin có lời khen kiến thức tiếng Pháp của ông.
Hắn ngồi vào đàn dương cầm, lò sưởi nóng lên và kêu rù rù êm dịu, tỏa
ra một mùi thơm nhẹ nhàng của khói và của hạt dẻ nướng. Những giọt mưa
to chảy dọc trên cửa kính, như những giọt nước mắt; ngôi nhà lặng lẽ và
vắng vẻ, bà đầu bếp đang đi lễ đọc Kinh chiều.
“Lẽ ra mình cũng phải đi lễ,” Lucile nghĩ, “nhưng mặc kệ! Mưa to quá.”
Cô nhìn đôi bàn tay gầy và trắng trẻo đang lướt trên những phím đàn. Chiếc
nhẫn nạm một viên ngọc đỏ sẫm mà hắn đeo ở ngón tay làm cho hắn vướng
víu khi chơi đàn; hắn tháo nhẫn ra và máy móc đưa cho Lucile; cô cầm lấy
chiếc nhẫn và giữ nó lại một lúc, nó hãy còn ấm hơi bàn tay hắn. Cô làm
cho nó lấp lánh dưới thứ ánh sáng nhợt nhạt u ám từ cửa sổ rọi vào. Có thể
nhìn thấy trên nền trong suốt hai chữ cái kiểu gô tích và một mốc thời gian.
Cô nghĩ tối một kỷ niệm tình yêu. Nhưng không!... Ngày được ghi là vào
năm 1775 hay 1795, không phân biệt được rõ lắm, hẳn là một thứ đồ kim
hoàn của gia đình; cô nhẹ nhàng đặt chiếc nhẫn lên bàn. Cô tự nhủ hẳn là