hắn vẫn chơi đàn như vậy, tối tối, bên cạnh vợ mình... Cô ta tên là gì nhỉ?
Édith? Hắn chơi đàn hay quá! Cô nhận ra một vài khúc nhạc. Cô rụt rè hỏi:
- Bach, phải không? Mozart?
- Nhưng bà là nhạc sĩ à?
- Không! Không đâu! Tôi chẳng biết gì về nhạc hết. Tôi có chơi đàn đôi
chút trước khi lấy chồng, nhưng tôi đã quên rồi! Tôi yêu âm nhạc, ông thật
là có tài lắm, thưa ông!
Hắn nhìn cô và nói trịnh trọng, với vẻ buồn bã khiến cô sửng sốt:
- Vâng, tôi nghĩ là tôi có tài.
Hắn làm vang lên từ những phím đàn một chuỗi hợp âm rải nhẹ nhàng và
giễu cợt. Rồi:
- Bây giờ bà nghe cái này nhé.
Hắn chơi đàn, nói khẽ:
- Đây là thời bình, đây là tiếng cười của các thiếu nữ, những âm thanh
vui tươi của mùa xuân, cảnh những con chim én đầu tiên từ phương Nam
trở về... Đó là ở một thành phố của nước Đức, tháng Ba, khi tuyết chỉ mới
bắt đầu tan. Đây là tiếng róc rách của dòng suối do tuyết tạo nên khi nó
chảy dọc những con phố cũ. Và giờ đây hòa bình đã chấm dứt... Những cái
trống, những chiếc xe tải, những bước chân lính... Bà có nghe thấy không?
Bà có nghe thấy không? Cái tiếng giậm chân chầm chậm, khô khốc, vững
chãi... Một dân tộc lên đường... Người lính lẫn vào giữa họ... Ở chỗ này có
lẽ có một dàn hợp xướng, một thứ thánh ca vẫn còn chưa kết thúc. Giờ đây,
hãy lắng nghe! Đó là chiến trận... Nhạc nghiêm trọng, sâu sắc, khủng
khiếp.
- Ô! Thật là đẹp, - Lucile nhẹ nhàng nói. - Thật là đẹp quá!
- Người lính chết, và vào lúc chết, anh ta lại nghe thấy bản hợp xướng
ấy nhưng không còn từ trái đất nữa mà là từ các đạo binh thiên thần... Như
thế này đây, hãy nghe... Nó phải vừa êm ái vừa rộn rã. Bà có nghe thấy
những tiếng kèn trên trời không? Bà có nghe thấy âm vang của những tiếng
kèn đồng làm rung chuyển những bức tường thành không? Nhưng tất cả
đang xa dần, yếu đi, ngừng lại, biến mất... Người lính đã chết.
- Chính ông đã viết cái này à? Đây là tác phẩm của ông?