- Bà khóc ư?
Cô vội vã lau đôi mắt đẫm lệ.
- Tôi xin bà thứ lỗi cho. Âm nhạc thật tọc mạch. Có lẽ thứ nhạc của tôi
gợi cho bà nhớ đến... một người vắng mặt?
Cô nói khẽ ngoài ý muốn:
- Không! Không có ai cả... Chính đó là điều... không có ai cả...
Họ im bặt. Hắn hạ nắp đàn dương cầm xuống.
- Thưa bà, sau chiến tranh, tôi sẽ trở lại. Hãy cho phép tôi trở lại. Tất cả
những tranh chấp giữa chúng ta, giữa nước Pháp và nước Đức sẽ thành
chuyện cũ... sẽ bị lãng quên... ít nhất trong vòng mười lăm năm nữa. Một
buổi tối tôi sẽ bấm chuông cửa. Bà sẽ mở cửa cho tôi và bà sẽ không nhận
ra tôi, bởi vì tôi sẽ mặc thường phục. Thế là, tôi sẽ nói: nhưng tôi là... viên
sĩ quan Đức... bà có nhớ không? Giờ đây đã hòa bình, hạnh phúc, tự do.
Tôi bắt cóc bà. Nào, chúng ta sẽ cùng nhau ra đi. Tôi sẽ đưa bà đi thăm
nhiều vùng đất. Tôi thì tôi sẽ là một nhà soạn nhạc nổi tiếng, tất nhiên rồi,
còn bà thì vẫn xinh đẹp như bây giờ...
- Thế còn vợ ông, và chồng tôi, chúng ta làm gì với họ? - cô vừa nói vừa
cố cười.
Hắn khẽ huýt sáo.
- Ai biết được họ sẽ ở đâu? Và cả chính chúng ta nữa? Nhưng thưa bà,
điều đó rất nghiêm túc đấy. Tôi sẽ trở lại.
- Ông chơi đàn nữa đi, - cô nói sau một khoảng im lặng ngắn ngủi.
- Không! Đủ rồi! Quá nhiều âm nhạc ist gefährlich... nguy hiểm. Bây
giờ, bà hãy làm một quý bà thượng lưu đi. Hãy mời tôi uống trà.
- Không còn trà ở Pháp nữa, mein Herr. Tôi mời ông uống rượu
Frontignan và bánh bích quy vậy. Ông có muốn không?
- Ồ! Có chứ! Nhưng tôi xin bà, đừng gọi gia nhân của bà. Hãy cho phép
tôi giúp bà dọn bàn. Hãy nói cho tôi biết khăn trải bàn ở đâu? Trong cái
ngăn kéo này à? Cho phép tôi chọn nhé: bà biết rõ là chúng tôi, người Đức,
chúng tôi chẳng tế nhị chút nào đâu. Tôi muốn cái khăn màu hồng...
không!... Cái màu trắng thêu những bông hoa nhỏ, bà thêu phải không?
- Đúng thế!