BẢN GIAO HƯỞNG PHÁP - Trang 326

13

Một tháng sau, vào một buổi chiều mưa giống như buổi chiều mà gã

người Đức và Lucile đã trải qua cùng nhau, bà Marthe thông báo có người
đến thăm các bà Angellier. Người ta đưa vào phòng khách ba người đeo
mạng, mặc áo măng tô dài màu đen và đội mũ tang. Những tấm mạng tang
của họ buông từ đỉnh đầu cho đến gần sát đất, biệt lập họ trong một thứ
lồng tang tóc và bất khả xâm phạm. Gia đình Angellier không hay tiếp
khách; bà đầu bếp, trong lúc xúc dộng, đã quên cất ô cho những người
khách; từng vị khách cầm ô của mình trong tay và trút những giọt mưa cuối
cùng chảy từ tấm voan của họ vào chiếc ô mở he hé và loe miệng ra như
một cái đài hoa, giống như những phụ nữ mau nước mắt trút những giọt
nước mắt của mình vào những chiếc bình đá trên mộ của các anh hùng. Bà
Angellier có đôi chút khò khăn để nhận ra ba dáng người màu đen. Rồi bà
sửng sốt nói:

- Thế ra là các bà nhà Perrin kìa!
Gia đình Perrin (chủ nhân của khu đất đẹp đã bị bọn Đức phá phách) là

“tinh hoa của vùng”. Đối với những người mang cái tên này, bà Angellier
có một thứ tình cảm giống như tình cảm mà các nhân vật hoàng gia dành
cho nhau: tin chắc một cách bình thản rằng họ là những người có cùng một
dòng máu và những cách nhìn nhận giống nhau về tất cả mọi thứ, những sự
bất đồng thoáng qua hẳn là có thể chia rẽ họ, nhưng họ vẫn gắn bó với nhau
bất chấp các cuộc chiến tranh hay những ngông cuồng của các vị bộ
trưởng, thông qua một mối liên kết bền chặt, tới mức là khi một chiếc ngai
vàng sụp đổ ở Tây Ban Nha thì ngai vàng ở Thụy Điển cũng phải rung
chuyển theo. Khi một chưởng khế ở Moulin chuồn đi, nhà Perrin bị mất
chín trăm ngàn franc, nhà Angellier cũng run rẩy. Khi bà Angellier mua
được với giá bèo một mảnh đất xưa nay vẫn thuộc về họ Montmort, nhà
Perrin vui sướng. Không thể so sánh sự gắn bó giai cấp này với sự kính
trọng cay đắng mà nhà Montmort gợi lên ở dân tư sản.