tuyến. Chính vì điều này mà chúng tôi đến tìm gặp các vị đây.
Tất cả các ánh mắt, bất giác, đều hướng về phía Lucile.
- Xin hãy giải thích rõ, thưa các bà, - bà già Angellier lạnh lùng nói.
- Nghe người ta bảo, viên sĩ quan này cư xử hoàn toàn đứng đắn phải
không ạ?
- Đúng thế.
- Và thậm chí người ta đã thấy hắn nói chuyện với các vị nhiều lần một
cách rất lịch sự phải không?
- Hắn không nói chuyện với tôi, - bà Angellier kiêu kỳ nói. - Tôi sẽ
không chịu đựng nổi hắn đâu. Tôi công nhận đó không phải là một thái độ
hợp lý (bà nhấn mạnh từ này) như mọi người đã nhận xét với tôi, nhưng tôi
là mẹ tù binh, và ở địa vị ấy, với tất cả vàng bạc trên đời người ta cũng
không thể làm cho tôi coi một trong các ngài kia là cái gì khác hơn là một
kẻ tử thù. Nhưng một số người thì... nói thế nào nhỉ?... mềm dẻo hơn, thực
tế hơn, có lẽ thế... và đặc biệt là con dâu tôi...
- Tôi trả lời hắn khi hắn nói với tôi, thực vậy. - Lucile nói.
- Nhưng cô hoàn toàn có lý, cô ngàn lần có lý! - bà Perrin thốt lên.
- Cô bé thân mến của tôi, cô chính là người mà tôi đặt toàn bộ hy vọng
vào đấy. Đó là chuyện ngôi nhà tội nghiệp của chúng tôi! Nó đã bị hư hỏng
nhiều, phải không ạ?
- Tôi chỉ nhìn thấy khu vườn... qua hàng rào thôi...
- Con gái thân mến ơi, con có thể bảo người ta trả lại cho chúng tôi một
số đồ vật ở đó mà chúng tôi đặc biệt quý trọng được không?
- Tôi ấy à, thưa bà, nhưng...
- Xin đừng từ chối! Xin hãy đi tìm các ngài kia và can thiệp giúp chúng
tôi. Dĩ nhiên, tất cả có thể đã bị đập vỡ, bị đốt cháy, nhưng tôi không thể tin
là sự phá phách lại bị đẩy đến tận mức đó và lại không thể tìm được những
bức chân dung, thư từ của gia đình hay những đồ đạc chỉ mang ý nghĩa kỷ
niệm...
- Thưa bà, bà cứ tự nói với bọn Đức đang chiếm nhà bà ấy và...
- Không đời nào, - bà Perrin vừa nói vừa vươn thẳng toàn thân. - Không
đời nào tôi bước chân qua ngưỡng cửa nhà tôi nếu kẻ thù còn ở đó. Đó là