nhợt, môi run rẩy, mắt nhắm, bà vẽ bức tranh trong đầu mình, với sự bộn bề
chi tiết mà người ta thường thấy trong tranh của những người điên. Bà thấy
từng nếp nhăn nhỏ trên khuôn mặt của Gaston, kiểu đầu của anh, trang
phục của anh, những sợi dây buộc đôi giày lính của anh; bà nghe thấy từng
sự chuyển biến trong giọng nói của anh. Bà vừa chìa tay ra vừa thì thầm:
“Ơ kìa! Vào đi chứ, con không nhận ra nhà của con nữa sao:'”
Lucile sẽ lu mờ trong những khoảnh khắc đầu tiên, khi con trai bà chỉ
thuộc về một mình bà. Bà sẽ không lạm dụng những cái hôn và những giọt
nước mắt. Bà sẽ bảo làm cho nó một bữa ăn ngon, chuẩn bị buồng tắm cho
nó, và ngay lập tức sau đó: “Con biết không, mẹ đã coi sóc công việc làm
ăn của con kỹ lắm. Cái lãnh địa mà con từng nhòm ngó, ở gần Étang-Neû
ấy, mẹ lấy được rồi đấy, bây giờ nó là của con. Mẹ cũng đã mua đồng cỏ
của nhà Montmort, cái khu vực ở bên cạnh chỗ của nhà mình mà ông tử
tước không muốn nhượng cho chúng ta bằng bất cứ giá nào ấy. Về phần
mẹ, mẹ đã đợi thời cơ thuận tiện. Mẹ đã có được cái mà mẹ muốn. Con hài
lòng chứ? Mẹ đã để vào nơi chắc chắn vàng bạc của con, những đồ kim
hoàn của gia đình. Mẹ đã thực hiện mọi thứ, đương đầu với mọi thứ, một
mình. Chứ nếu phải trông cậy vào vợ con thì... Có phải mẹ là người bạn
duy nhất của con không? Có phải chỉ có mẹ mới hiểu con không? Nhưng đi
đi, con trai của mẹ! Đi ra với vợ con đi! Đừng trông đợi nhiều nhặn gì ở cô
ta. Đó là một kẻ lạnh lùng và khó bảo. Nhưng có hai mẹ con mình cùng
nhau, chúng ta sẽ uốn cô ta theo ý muốn của chúng ta tốt hơn là mẹ làm
việc đó một mình, khi cô ta lảng tránh mẹ bằng những lúc im lặng kéo dài.
Con thì con có quyền hỏi cô ta: ‘Cô nghĩ gì vậy?’. Con là ông chủ, con có
thể đòi hỏi một câu trả lời. Ra với cô ta đi, đi thôi! Hãy lấy của cô ta tất cả
những gì thuộc về con: sắc đẹp của cô ta, tuổi trẻ của cô ta... Mẹ nghe nói
là ở Dijon... Không nên thế, con của mẹ! Một cô nhân tình làm tốn nhiều
tiền lắm. Nhưng xa nhà lâu thế này có lẽ con sẽ yêu hơn ngôi nhà cũ kỹ của
chúng ta... Ôi! Những ngày đẹp đẽ, bình yên mà chúng ta sẽ trải qua cùng
nhau,” bà Angellier thì thầm. Bà đứng dậy và nhẹ nhàng bước qua gian
phòng. Bà cầm một bàn tay tưởng tượng; bà tựa vào một bờ vai mơ ước.
“Nào, chúng ta xuống nhà thôi. Trong phòng ăn, mẹ đã bảo làm cho con