một bữa ăn nhẹ, con gầy đi đấy, con trai của mẹ. Con phải ăn cho lại sức, đi
nào.”
Một cách máy móc bà mở của, đi xuống cầu thang. Phải, tối tối, bà sẽ đi
ra khỏi phòng mình như vậy. Bà sẽ bất thần ghé xem các con. Bà sẽ thấy
Gaston ngồi trong một chiếc ghế bành cạnh cửa sổ và vợ anh ngồi bên cạnh
anh, đang đọc sách cho anh nghe. Đó là nhiệm vụ của cô ta, vai trò của cô
ta, là phải giữ chồng, tiêu khiển cho chồng. Hồi con trai bà nghỉ dưỡng sức
sau khi trị bệnh thương hàn, Lucile đã đọc báo cho anh nghe. Giọng cô ta
dịu dàng và dễ nghe và bản thân bà đôi khi cũng nghe cô ta đọc một cách
thích thú. Một chất giọng dịu dàng và trầm... Nhưng có phải bà đang nghe
thấy cái giọng đọc đó không? Này, bà đang mơ! Bà đã đẩy giấc mơ quá
giới hạn được phép. Bà cứng đờ người, bước vài bước, vào phòng ăn và
nhìn thấy trên chiếc ghế bành được đẩy ra cạnh cửa sổ, cánh tay bị thương
đặt trên thành ghế, cái tẩu trên miệng, đôi chân đặt trên chiếc ghế đẩu mà
hồi bé Gaston vẫn ngồi, bà nhìn thấy, trong bộ quân phục xanh của hắn, kẻ
xâm lược, kẻ thù, gã người Đức đang ngồi, và Lucile ngồi cạnh hắn, cất cao
giọng đọc một cuốn sách.
Một khoảnh khắc im lặng diễn ra. Cả hai người đứng dậy. Lucile để tuột
khỏi tay cuốn sách mà cô đang cầm và quyển sách rơi xuống đất. Viên sĩ
quan vội vã nhặt sách lên; hắn đặt cuốn sách lên bàn và nói khẽ:
- Thưa bà, con dâu bà đã vui lòng cho phép tôi tới ngồi cùng với bà ấy
một lát.
Bà già tái nhợt đi, cúi đầu.
- Ông là ông chủ.
- Và do tôi nhận được một gói sách mới từ Paris gửi tới, tôi đã tự cho
phép mình...
- Ông là ông chủ ở đây, - bà Angellier nhắc lại.
Bà quay người và đi ra. Lucile nghe thấy bà nói với bà đầu bếp:
- Marthe, tôi sẽ không rời khỏi phòng tôi nữa. Chị mang các bữa ăn của
tôi lên trên đó cho tôi.
- Hôm nay ạ, thưa bà?
- Hôm nay, ngày mai, và một khi các ngài kia còn ở đây.