trước hết là cho mình, rồi sau đó là cho tất cả bạn bè và người quen sống
trong vùng. Các nông dân tức giận. “Chúng tôi sẵn sàng trả tiền,” họ nói.
Thực ra có khi họ cũng chẳng trả gì cả, nhưng vấn đề không phải là ở đó.
Họ lờ mờ cảm thấy điều này; họ đoán là họ vấp phải một sự cấu kết bí mật,
một tình đoàn kết giai cấp khiến cho họ và tiền của họ phải đứng sau thú
vui được giúp đỡ ông nam tước De Montrefaut hay bà bá tước De
Pignepoule. Không mua được, các nông dân bèn lấy. Ở lâu đài không còn
những người canh gác nữa; họ đã bị bắt làm tù binh và không có người thay
thế; trong vùng thiếu đàn ông. Cũng không thể tìm được công nhân và vật
liệu để xây lại những bức tường đổ nát. Các nông dân lẻn vào qua những lỗ
hổng, săn bắn trái phép, câu cá trong ao, lấy gà, lấy cây giống cà chua và
ngô, tóm lại là tự lấy theo ý thích của mình. Hoàn cảnh của ông De
Montmort rất tế nhị. Ông là xã trưởng và một mặt ông không muốn biến
những kẻ được ông cai trị thành kẻ thù của ông. Mặt khác, dĩ nhiên ông gắn
bó với tài sản của mình. Tuy vậy lẽ ra ông đã chọn cách nhắm mắt làm ngơ
nếu như không có vợ ông là người mà vì nguyên tắc đã từ chối mọi sự thỏa
hiệp, mọi sự yếu đuối. “Anh chỉ tìm kiếm sự bình yên thôi,” bà gay gắt nói
với chồng. “Chính Chúa của chúng ta đã nói: “Ta không đến để mang lại sự
bình yên, mà mang lại thanh gươm.”
- “Em không phải là Chúa Jesus,” Amaury trả lời với vẻ cau có, nhưng
từ lầu trong gia đình mọi người đã nhất trí rằng bà tử tước mang tâm hồn
của thánh tông đồ và những ý kiến của bà có tính tiên tri. Amaury càng
thiên về việc tuân theo những nhận định của bà tử tước hơn vì chính bà là
người nắm giữ cơ nghiệp của hai vợ chồng và là người tay hòm chìa khóa
chặt chẽ. Vậy nên ông trung thành ủng hộ bà và kịch liệt chống lại bọn săn
bắn trái phép, chống lại bọn ăn trộm rau quả, chống lại cô giáo không đi lễ
nhà thờ và chống lại gã nhân viên bưu điện bị tình nghi thuộc “mặt trận
bình dân”, dù rằng anh ta đã dán một cách phô trương lên trên cửa buồng
điện thoại một tấm chân dung của thống chế Pétain.
Vậy là bà tử tước đang đi dạo trong trang viên của mình trong một đêm
tháng Sáu đẹp trời và ngâm những vần thơ mà bà muốn cho những bé gái
được bà che chở ở trường tư thục đọc vào ngày Lễ hội của các bà mẹ. Bà