những muốn tự sáng tác các vần thơ đó; nhưng vốn có khiếu văn xuôi (khi
viết văn xuôi, những ý tưởng dồn dập kéo tới trong bà mạnh mẽ đến nỗi bà
thường phải đặt bút xuống và nhúng tay vào nước lạnh để làm hạ máu đang
bốc lên đầu bà), bà lại không có khiếu như vậy về thơ. Sự gò bó về vần
điệu thật khó chịu. Bà bèn quyết định thay thế bài thơ mà bà đã muốn làm
để ca ngợi người mẹ Pháp bằng một bài tụng bằng văn xuôi: “Ôi mẹ!” Một
nữ sinh lớp bé, mặc đồ trắng và cầm một bó hoa đồng nội trên tay sẽ đọc:
“Ôi mẹ! Nhìn gương mặt dịu dàng của mẹ nghiêng xuống cái giường nhỏ
của con trong khi bên ngoài bão tố gầm rú. Bầu trời tối đen trên thế giới,
nhưng một bình minh rực rỡ sẽ bừng lên. Hãy mỉm cười, ôi mẹ dịu hiền!
Hãy nhìn, con của mẹ đang đi theo Thống chế, người nắm giữ hòa bình và
hạnh phúc trong tay. Hãy cùng con nhập vào vòng tròn vui vẻ mà tất cả trẻ
em và tất cả các bà mẹ của nước Pháp làm thành xung quanh vị Trưởng
Lão tôn kính, người đem lại cho chúng ta hy vọng!”
Bà De Montmort đọc to những lời này, chúng vang lên trong trang viên
tĩnh lặng. Khi cảm hứng xâm chiếm bà, bà không còn làm chủ bản thân
được nữa. Bà đi đi lại lại với những bước chân sải dài. Rồi bà buông người
xuống lớp rêu ẩm ướt và, khép chặt lại tấm khăn lông quanh đôi vai gầy
của mình, bà trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu. Sự trầm tư mặc tưởng ở bà nhanh
chóng chuyển thành những đòi hỏi dữ dội đối với quyền được nhìn nhận.
Tại sao, một người có khiếu thiên bẩm như bà, lại không có được xung
quanh mình cả sự ngưỡng mộ nồng nhiệt lẫn tình yêu? Tại sao bà lại được
cưới làm vợ chỉ vì tiền? Tại sao bà lại không được lòng dân? Khi bà đi
ngang qua thị trấn, bọn trẻ con trốn đi hoặc cười khẩy sau lưng bà. Bà biết
rằng người ta gọi bà là “mụ điên”. Thật là khó chịu khi bị ghét, mà bà thì đã
đổ ra biết bao nhiêu khó nhọc vì các nông dân chứ... Thư viện (nhưng
những quyển sách được lựa chọn với, yêu thương ấy, những sách báo bổ
ích nâng cao tâm hồn ấy lại khiến họ lạnh nhạt; các cô gái đòi đọc tiểu
thuyết của Maurice Dekobra cơ, cái thế hệ này thật là...), những bộ phim
giáo dục (cũng chẳng có mấy thành công...), một ngày hội hàng năm tổ
chức trong trang viên, với một buổi biểu diễn do các học sinh trường tư
thục dàn dựng, nhưng vọng đến tai bà lại là những lời chỉ trích gay gắt.