Họ tự nhủ rằng lý trí, thậm chí cả trái tim nữa có thể biến họ thành kẻ
thù, nhưng có một sự hòa hợp xác thịt không gì có thể phá hủy nổi, một sự
thông đồng thầm lặng gắn kết người đàn ông đang yêu và người đàn bà
thuận tình lại với nhau bởi một ham muốn chung. Dưới bóng một cây anh
đào đầy quả, gần đài phun nước nhỏ nơi vang lên tiếng những con cóc ỉ ỏi
gọi mưa, hắn muốn chiếm đoạt cô. Hắn kéo cô vào vòng tay mình bằng
hành động thô bạo mà hắn không làm chủ được nữa, hắn giật tung váy áo
cô, bóp ngực cô. Cô kêu lên: “Không bao giờ! Không! Không! Không bao
giờ!” Sẽ không bao giờ cô thuộc về hắn cả. Cô sợ hắn. Cô không muốn
những cái vuốt ve của hắn nữa. Cô không đủ hư hỏng (có lẽ còn quá trẻ?)
để từ nỗi sợ này nảy sinh một khoái lạc. Tình yêu mà cô từng đón nhận một
cách hài lòng đến nỗi cô đã không chịu tin rằng hắn là kẻ có tội, bỗng vụt
hiện ra trước cô như một sự hoang tưởng đáng hổ thẹn. Cô nói dối; cô phản
bội hắn. Có thể gọi cái đó là tình yêu chăng? Thế rồi sao? Chỉ một giờ
khoái lạc? Nhưng chính khoái lạc cô cũng không thể cảm thấy được. Điều
biến họ thành kẻ thù, không phải là lý trí lẫn trái tim mà là những chuyển
động âm thầm của máu huyết, thứ mà họ đã tưởng rằng sẽ liên kết họ với
nhau, thứ mà đối với nó họ chẳng có quyền lực. Hắn chạm vào cô bằng đôi
bàn tay đẹp đẽ thanh tú, nhưng đôi bàn tay mà cô từng mong vuốt ve mình
ấy, cô lại không cảm nhận được, trong khi sự lạnh lẽo của chiếc khóa đai
lưng quân dụng đang ép vào ngực cô lại khiến cô giá buốt đến tận tim. Hắn
thì thầm với cô những lời tiếng Đức. Ngoại quốc! Ngoại quốc! Kẻ thù, dù
thế nào đi nữa và mãi mãi vẫn là kẻ thù với bộ quân phục màu lục của hắn,
với mái tóc đẹp của hắn, vàng một thứ màu vàng không phải của nơi đây và
cái miệng tự tin của hắn. Đột nhiên chính hắn là người đẩy cô ra.
- Tôi sẽ không dùng sức chiếm đoạt bà đâu. Tôi không phải là một kẻ võ
biền say rượu... Bà đi đi.
Nhưng dải dây lưng bằng mousseline của váy cô mắc vào những chiếc
cúc kim loại của viên sí quan. Nhẹ nhàng, tay run run, hắn gỡ dải dây lưng
đó ra. Trong lúc đó, cô lo sợ nhìn về phía ngôi nhà. Những ngọn đèn đầu
tiên đã sáng lên. Liệu bà Angellier có nhớ ra rằng cần phải kéo cẩn thận hai
lớp rèm cửa lại để bóng kẻ trốn chạy không hiện lên trên cửa kính? Người