- Thế bản thân bà, bà nghĩ gì về điều đd?
- Thật là khủng khiếp, tất nhiên rồi.
- Khủng khiếp và khó hiểu. Tóm lại, chúng tôi đây, với tư cách con
người, chúng tôi đã làm gì họ nào? Nếu như đôi khi chúng tôi làm phiền
họ, thì đó không phải là lỗi của chúng tôi, chúng tôi chỉ thực hiện mệnh
lệnh thôi; chúng tôi là lính. Và tôi ý thức được rằng trung đoàn đã làm tất
cả những gì có thể để tỏ ra đúng đắn, nhân đạo, có đúng thế không?
- Hẳn là như vậy.
- Tất nhiên, với một phụ nữ khác, tôi sẽ không nói điều này đâu... Giữa
chúng tôi đã có sự nhất trí rằng không nên thương xót cho số phận của một
đồng đội bị giết chết. Điều đó trái với tinh thần quân nhân là thứ đòi hỏi
chúng tôi chỉ được nghĩ đến mình khi đã nghĩ đến tập thể. Binh lính có thể
chết, miễn là trung đoàn vẫn còn! Chính vì thế mà chúng tôi không hoãn
buổi hội ngày mai - hắn nói tiếp. - Nhưng với bà, Lucile ạ, tôi có thể nói
điều đó. Trái tim tôi ứa máu khi nghĩ đến chàng trai mười chín tuổi bị giết
chết ấy. Cậu ta có họ xa với tôi. Gia đình chúng tôi quen biết nhau... Và
thêm nữa. Còn có một điều ngu xuẩn nhưng khiến tôi phải phẫn nộ. Tại sao
hắn ta lại giết con chó ấy, con vật nuôi lấy khước của chúng tôi, con Bubi
tội nghiệp của chúng tôi. Nếu có lúc tôi tìm được hắn, cái kẻ ấy, tôi sẽ rất
vui sướng được giết hắn bằng chính tay tỏi.
- Chắc đó là điều mà có lẽ chính hắn ta cũng đã tự nhủ suốt một thời
gian dài! - Lucile khẽ nói. – Nếu như ta tóm được một trong những tên Đức
kia, và nếu không tóm được bọn chúng, thì là một con chó của chúng, thật
vui sướng biết chừng nào!
Họ nhìn nhau, bàng hoàng; những lời nói đã buột khỏi miệng họ, mà họ
gần như không hay biết. Sự im lặng chỉ làm cho những lời nói đó trở nên
trầm trọng hơn.
- Đó là một câu chuyện cũ, - Bruno nói, cố gắng lấy giọng điệu thoải
mái, - es ist die alte Geschichte. Người thắng trận không hiểu được tại sao
người ta lại giận họ. Sau năm 1918, các vị đã uổng công khi cố gắng thuyết
phục chúng tôi rằng chúng tôi xấu tính vì chúng tôi đã không thể quên được
chuyện hạm đội của chúng tôi bị đánh đắm, các thuộc địa của chúng tôi bị