ngựa. Hắn lặng lẽ chiêm ngưỡng bước đi của những con bò chậm chạp, oai
vệ, đi trước những gánh nặng tỏa hương. Các nông dân quay đi khi hắn đi
qua; hắn thấy rõ điều đó... nhưng... Hắn cảm thấy lại tâm trạng vui vẻ, và
nhẹ nhõm. Hắn vào bếp và yêu cầu cho ăn. Bà đầu bếp phục vụ hắn với vẻ
vội vã bất thường, nhưng không trả lời những câu đùa của hắn.
- Bà chủ đâu rồi? - cuối cùng hán hỏi.
- Tôi đây. - Lucile nói.
Cô đã lặng lẽ bước vào khi hắn đang ngốn ngáu ăn nốt một lát giăm bông
sống trên một miếng bánh mì tươi to tướng. Hắn ngước mắt nhìn cô:
- Bà nhợt nhạt quá, - hắn nói với vẻ trìu mến và lo ngại.
- Nhợt nhạt à? Không đâu. Nhưng suốt cả ngày nóng quá.
- Bà mẹ của bà đâu rồi? - hắn vừa hỏi vừa mỉm cười. - Chúng ta đi dạo
một vòng bên ngoài đi. Bà ra gặp tôi ở ngoài vườn nhé.
Một lát sau, khi hắn đang chậm rãi bước trên lối đi lớn, giữa những hàng
cây ăn quả, hắn nhìn thấy cô. Cô tiến về phía hắn, cúi đầu. Cách hắn vài
bước, cô do dự, rồi, như thường lệ, ngay khi họ được cây đoạn to che khuất
khỏi mọi cặp mắt, cô đi tới chỗ hắn và khoác tay han. Họ bước vài bước
trong im lặng.
- Người ta đã cắt cỏ rồi - cuối cùng cô nói.
Hắn hít thở mùi thơm, mắt nhắm lại. Trăng có màu mật ong trên một
vòm trời đục như sữa nơi những đám mây nhẹ nhàng trôi. Trời hãy còn
sáng.
- Thời tiết đẹp, cho buổi hội của chúng tôi, ngày mai.
- Ngày mai à? Tôi cứ tưởng...
Cô ngừng nói.
- Tại sao không? – hắn vừa nói vừa nhướn mày.
- Không sao cả, tôi cứ tưởng...
Với chiếc roi đang cầm ở tay, hắn bồn chồn đập vào những bông hoa.
- Trong vùng mọi người nói gì vậy?
- Nói về...?
- Bà biết rõ đấy. Về vụ ám sát.
- Tôi không biết. Tôi chẳng gặp ai cả.