- Này, ông ơi, phía này trang trí chưa đủ đâu... Thưa ông, ông nên cho
mứt bạch chỉ vào.
Cuối cùng họ bèn hợp tác làm cùng. Đẩy lũ trẻ đang vui sướng ra, họ
lăng xăng quanh chiếc bàn cùng bọn Đức; một phụ nữ nghiền hạnh nhân;
một cô khác tán đường.
- Cái này để cho các sĩ quan à? Hay là lính cứng sẽ được ăn? - các bà
các cô hỏi.
- Tất cả mọi người, tất cả mọi người.
Các bà các cô cười khẩy.
- Trừ chúng tôi ra!
Bếp trưởng dùng hai tay nâng lên chiếc đĩa sành đặt một chiếc bánh ga tô
to tướng và hắn vừa khẽ cúi chào vừa giới thiệu chiếc bánh với đám đông,
mọi người cười và vỗ tay hoan hô. Họ hết sức cẩn thận đặt chiếc bánh ga tô
lên một tấm ván to do hai tên lính khiêng (một người đi đầu, một người đi
sau) và chiếc bánh cũng lên đường đi về phía lâu đài. Trong lúc đó, từ khắp
mọi phía đổ về các sĩ quan của những trung đoàn đóng gần đó và đã được
mời đến dự hội. Những tấm áo choàng dài màu lục của chúng phấp phới
bay phía sau chúng. Những người bán hàng đứng chờ chúng trên bậc cửa
với những nụ cười. Từ buổi sáng, người ta đã mang từ các tầng hầm lên
những lô hàng cuối cùng: bọn Đức mua tất cả những gì mà chúng có thể
mua và trả giá cao. Một sĩ quan vơ hết những chai rượu bénédictine cuối
cùng, một gã khác mua đồ lót phụ nữ hết một ngàn hai trăm franc; bọn lính
chen chúc trước các của hàng và ngắm nhìn những chiếc yếm trẻ con màu
hồng và màu xanh với vẻ cảm động. Cuối cùng, một tên lính không thể cầm
lòng được, và ngay khi viên sĩ quan vừa đi xa, gã bèn gọi cô bán hàng và
chỉ cho cô những thứ quần áo tã lót trẻ con: đó là một gã lính trẻ măng có
cặp mắt xanh.
- Con trai? Con gái? - cô bán hàng hỏi.
- Tôi không biết, - gã hồn nhiên nói. - Vợ tôi viết thư cho tôi; đó là kết
quả của đợt về phép vừa rồi, cách đây một tháng.
Tất cả mọi người xung quanh gã cười phá lên. Gã đỏ mặt nhưng có vẻ rất
hài lòng. Mọi người khuyên gã mua một cái lúc lắc và một cái váy nhỏ. Gã