xuất hiện, bước hàng tám và họ càng tiến bước thì những kẻ đến muộn, sau
nụ hôn từ biệt cuối cùng, sau một nụ hôn gió từ khóe môi gửi đi, càng hối
hả tìm về vị trí của mình, vị trí đã được định trước, nơi mà số phận sẽ đến
tìm được họ. Hãy còn có một vài tiếng cười, một vài lời bông đùa bay ra,
trao đi đổi lại giữa binh lính và đám đông, nhưng chẳng mấy chốc tất cả
đều im lặng. Viên tướng đã đến. Hắn đi ngựa qua phía trước đoàn quân.
Hắn khẽ chào họ, hắn chào cả dân Pháp nữa và rời đi. Phía sau hắn là các sĩ
quan rồi đến những người đi mô tô bảo vệ một chiếc ô tô màu xám trong đó
có Bộ Chỉ huy. Tiếp theo là pháo, đại bác được đặt trên những giá quay,
trên mỗi giá có một người ngồi, mặt ngang tầm giá súng, những lính bắn
súng máy, tất cả những dụng cụ nhẹ và giết người mà người ta từng tháy
diễu qua trong các cuộc tập trận, mà người ta đã quen nhìn không sợ hãi,
nhìn một cách dửng dưng, và đột nhiên người ta không thể nhìn mà không
rùng mình, những khẩu đại bác phòng không chĩa lên trời. Xe tải, đầy ắp
đến tận thành xe là những ổ bánh mì đen, vừa mới được nhào bột xong và
tỏa mùi thơm, những chiếc ô tô cứu thương, hãy còn rỗng... Chiếc xe bếp
lưu động nảy lóc cóc cuối đoàn diễu hành như một chiếc xoong buộc vào
đuôi của một con chó. Những người đàn ông bắt đầu hát, một bài hát
nghiêm trang và chậm rãi, tan biến vào đêm tối. Chẳng bao lâu, trên đường,
ở chỗ của trung đoàn Đức, chỉ còn lại một ít bụi...