Chậm rãi, họ siết tay nhau. Cô tiễn anh ta ra đến tận bậc thềm. Ở đó có
một viên tùy tùng đang đợi, cầm dây cương giữ con ngựa của Bruno. Đã
muộn, nhưng không ai nghĩ đến việc đi ngủ. Tất cả đều muốn xem người
Đức ra đi. Vào những giờ cuối cùng này, một nỗi sầu muộn, một thứ tình
cảm êm dịu rất con người đã gắn bó họ với nhau, người bại trận và kẻ thắng
trận, anh chàng Erwald to béo với cặp đùi bự uống rượu rất tài, rất ngộ và
rất khỏe, anh chàng Willy nhỏ bé, hoạt bát và vui vẻ và đã học được những
bài hát tiếng Pháp (nghe nói trong đời thường anh ta làm hề xiếc), anh
chàng Johann tội nghiệp đã mất cả gia đình trong một trận bom, “trừ bà mẹ
vợ tôi, vì tôi chẳng bao giờ gặp may cả!”, anh ta đã buồn bã nói như vậy, tất
cả bọn họ sẽ phơi thân ra nơi lửa đạn, chết chóc. Bao nhiêu người sẽ vùi
thây trên những miền đồng bằng của nước Nga? Dù cho cuộc chiến tranh
với nước Đức có kết thúc nhanh chóng đến thế nào, may mắn đến thế nào,
thì cũng có bao nhiêu người tội nghiệp sẽ không được nhìn thấy cái kết cục
tốt lành ấy, cái ngày hồi sinh ấy? Đó là một đêm tuyệt vời, thanh khiết,
sáng trăng, không một làn gió thổi. Đó là mùa mà người ta xén những cành
cây đoạn. Những người đàn ông và những cậu bé trèo lên những cành cây
đẹp đẽ sum sê lá, cắt bỏ bớt các cành; những người đàn bà và các cô bé, với
những đống ngát hương dưới chân mình, nhặt riêng ra những bông hoa sẽ
được sấy khô trong các vựa của tỉnh lẻ và, đến mùa đông, sẽ được dùng để
pha trà thảo mộc. Một mùi hương tuyệt diệu, ngây nhất, phảng phát trong
không khí. Mọi thứ đều thật tốt lành, mọi thứ đều thật hoàn hảo! Lũ trẻ
chơi đùa và chạy đuổi nhau; chúng trèo lên những bậc thềm của bức tượng
thánh giá cũ và nhìn ra đường.
- Có thấy họ không? - các bà mẹ hổi.
- Chưa thấy đâu.
Chỗ tập hợp quân được ấn định ở phía trước lâu đài và trung đoàn theo
trật tự diễu hành sẽ đi qua thị trấn. Đây đó, trong bóng tối của một ngôi
nhà, người ta nghe thấy những tiếng thì thào, những tiếng hôn... một vài lời
từ biệt trìu mến hơn thường lệ. Binh lính đã mặc đồ chiến dịch, đội những
chiếc mũ nặng nề, những chiếc mặt nạ phòng hơi độc đeo trên ngực. Cuối
cùng, người ta nghe thấy một hồi trống ngắn ngủi. Những người đàn ông