những sắc thái tình cảm mơ hồ, không diễn tả nổi, một cái gì đó mong
manh như loại pha lê quý mà chỉ một câu nói thôi cũng có thể làm tan vỡ
được. Hẳn là anh ta cũng cảm thấy điều đó bởi anh ta chỉ gặp cô một mình
trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Anh ta bỏ mũ (cử chỉ thường dân cuối
cùng của anh ta, có lẽ thế, Lucile nghĩ với tình cảm trìu mến và đau đớn),
cầm lấy hai tay cô. Trước khi hôn đôi bàn tay ấy, anh ta áp má mình lên đó
một lát, một cử chỉ vừa dịu dàng vừa kiên quyết, một sự giành quyền sở
hữu? Một cố gắng để in hằn lên người cô, như một con dấu, vết xém của
một kỷ niệm?
- Vĩnh biệt, - anh ta nói, - vĩnh biệt. Tôi sẽ không bao giờ quên bà.
Cô không trả lời gì cả. Nhìn cô, anh ta thấy mắt cô đẫm lệ. Anh ta quay
đầu đi.
- Thế này nhé, - mệt lát sau anh ta nói. - Tôi muốn cho bà địa chỉ của
một ông bác tôi, một người họ von Falk như tôi, một người anh của cha tôi.
Bác ấy rất thành công trong nghề nghiệp và giờ đây bác ấy ở Paris bên
cạnh...
Anh ta xướng lên một cái tên Đức rất dài.
- Cho đến tận lúc hết chiến tranh, ông này là chỉ huy của cả vùng Paris,
tóm lại là một thứ phó vương, và mọi việc ông ta đều dựa vào bác tôi cả.
Tôi đã nói với bác tôi về bà và tôi xin bác ấy, nếu chẳng may bà gặp khó
khăn (chúng ta đang trong chiến tranh mà, có trời mới biết được điều gì còn
xảy ra cho tất cả chúng ta nữa...) thì bác ấy giúp đỡ bà trong khả năng có
thể.
- Ông thật tốt quá, Bruno, - cô nói khe khẽ.
Vào khoảnh khắc này cô không hổ thẹn là đã yêu anh ta, vì sự ham muốn
của cô đã chết và cô chỉ còn cảm thấy đối vái anh ta lòng thương xót và
một tình cảm trìu mến sâu sắc gần như tình mẫu tử. Cô cố mỉm cười.
- Giống như bà mẹ Trung Hoa khi gửi con trai mình ra trận đã khuyên
con thận trọng “vì chiến tranh không phải là không nguy hiểm”, tôi xin
ông, để nhớ đến tôi, hãy hết sức giữ gìn cuộc sống của mình.
- Bởi nó có giá trị đối với bà chăng? - anh ta lo lắng hỏi.
- Vâng. Bởi nó có giá trị đối với tôi.