Lucile nghĩ rằng những suy tư về cuộc chiến mới này rõ ràng khiến họ
tràn ngập nỗi buồn, nhưng cô tự cấm mình đi quá sâu vào những tình cảm
của họ: cô không muốn nhờ sự xúc động mà bắt gặp được một vài biểu
hiện vụt lóe lên từ cái mà người ta gọi là “trạng thái tinh thần của chiến
binh”. Đó gần như là một công việc gián điệp; cô sẽ hổ thẹn nếu phạm phải
điều đó. Vả lại, giờ đây cô đã hiểu họ khá rõ để biết rằng dù thế nào đi nữa
họ vẫn sẽ chiển đấu tốt!... Tóm lại, có một vực thẳm giữa chàng trai trẻ mà
mình nhìn thấy ở đây và gã chiến binh của ngày mai, cô tự nhủ. Người ta
vẫn biết rằng con người vốn phức tạp, đa dạng, bị giằng xé và đầy rẫy bất
ngờ, nhưng phải có một thời kỳ chiến tranh hoặc có những xáo động lớn thì
mới thấy được điều đó. Đó là cảnh tượng cuốn hút nhất và khủng khiếp
nhất, cô nghĩ tiếp; khủng khiếp nhất bởi vì nó thực hơn; người ta không thể
khoe khoang là biết biển nếu chưa nhìn thấy biển trong lúc bão tố lẫn lúc
thanh bình. Chỉ có thể hiểu được những người đàn ông và những người đàn
bà nếu đã quan sát họ vào một thời như thời nay, cô nghĩ. Chỉ như vậy mới
hiểu được chính bản thân mình. Làm sao cô lại có thể tin được rằng mình
có khả năng nói với Bruno bằng cái giọng tự nhiên, ngây thơ, thậm chí có
cả âm sắc chân thành ấy:
- Tôi đến để xin ông một đặc ân lớn.
- Xin cứ nói, thưa bà, tôi có thể làm gì cho bà được?
- Ông có thể giới thiệu tôi với một trong các ngài ở Bộ Chỉ huy để tôi
xin được khẩn cấp một giấy phép đi lại và một phiếu xăng không. Tôi phải
đưa lên Paris...
Vừa nói cô vừa suy nghĩ: “Nếu mình nói về một tá điền bị ốm, anh ta sẽ
ngạc nhiên; có những bệnh viện tốt gần đây, ở Creusot, ở Paray hay ở
Autun...”
- Tôi phải đưa một nông dân của tôi lên Paris. Con gái của ông ấy đi làm
giúp việc ở trên đó; bị ốm nặng, cô ta đòi gặp bố. Đi tàu hỏa thì người đàn
ông tội nghiệp ấy sẽ bị mất quá nhiều thời gian. Ông cũng biết thời kỳ mùa
màng bận rộn là thế nào rồi. Nếu các ông đồng ý cho tôi thứ mà tôi xin,
chúng tôi sẽ đi về trong vòng một ngày.