gò tóc hung, có khuôn mặt xương xẩu và rắn rỏi, với hai hàng lông mi màu
vàng, và một viên sĩ quan rất trẻ, nhỏ bé, mũm mĩm và hồng hào, với ánh
mắt và nụ cười trẻ thơ, đang đến chơi trong phòng hắn. Cả ba người đang
viết thư và gói quà: họ gửi về nhà những đồ mỹ nghệ mà binh lính thường
mua ngay khi dừng lại một nơi trong một thời gian, như để tự tạo nên ảo
ảnh về ngôi nhà nơi họ ở, và những thứ đó làm họ vướng víu khi lên đường
chinh chiến: gạt tàn, đồng hồ quả lắc, tranh, nhất là sách. Lucile muốn đi ra
nhưng mọi người xin cô ở lại. Cô ngồi vào một chiếc ghế bành mà Bruno
đẩy ra cho cô và cô nhìn ba người Đức, sau khi xin lỗi, lại tiếp tục công
việc của mình: “Vì chúng tôi muốn gửi tất cả những cái này đi trong
chuyến thư lúc năm giờ,” họ nói.
Cô thấy một chiếc đàn violon, một cái đèn nhỏ, một quyển từ điển Pháp-
Đức, những cuốn sách Pháp, Đức và Anh, và một bức tranh đẹp theo
trường phái lãng mạn, vẽ một chiếc thuyền buồm trên biển.
- Tôi tìm thấy bức tranh này ở Autun tại một cửa hàng đồ cũ, - Bruno
nói.
Hắn do dự.
- Và rồi, không... tôi không gửi nó đi đâu... Tôi không có hộp các tông
thích hợp. Nó sẽ hỏng mất. Bà có sẵn lòng dành cho tôi một niềm vui rất
lớn bằng cách chấp nhận nó không, thưa bà? Nó sẽ làm đẹp cho những bức
tường của căn phòng hơi tối này. Chủ đề thì hợp hoàn cảnh. Tốt hơn là bà
hãy xem nhé. Một thời tiết đáng ngại, xầm xì, một con tàu đi xa... và tít tận
đằng xa là một đường sáng phía chân trời... một hy vọng mơ hồ, rất yếu
ớt... Bà hãy nhận nó để kỷ niệm về một người lính ra đi và sẽ không gặp lại
bà nữa.
- Tôi sẽ giữ nó, mein Herr, vì cái đường trắng phía chân trời này, -
Lucile nói khẽ.
Hắn nghiêng người và lại bắt tay vào chuẩn bị. Một ngọn nến đã được
thắp lên trên bàn; hắn đưa xi niêm phong sát vào ngọn lửa, đổ nó lên gói đồ
đã buộc và ấn vào xi nóng bỏng chiếc nhẫn mà hắn đã tháo ra khỏi ngón
tay mình. Nhìn chiếc nhẫn, Lucile nhớ đến cái ngày mà hắn đã chơi đàn