dương cầm cho cô nghe và cô đã giữ trong tay mình chiếc nhẫn còn ấm hơi
da thịt hắn.
- Phải, - hắn vừa nói vừa đột ngột ngước mắt lên. - Hạnh phúc đã kết
thúc.
- Ông có nghĩ rằng cuộc chiến mới này sẽ kéo dài không? - cô hỏi, và
ngay lập tức cô tự giận mình vì đã đặt câu hỏi này. Giống như người ta hỏi
một người rằng anh ta có nghĩ là anh ta sẽ sống lâu không! Cuộc chiến mới
này cho biết điều gì, dự báo điều gì? Một loạt những chiến tháng oanh liệt
hay là sự thất bại, một cuộc chiến dài lâu? Ai có thể biết được? Ai dám dò
xét tương lai? Dù rằng chẳng có ai làm điều gì khác cả... và luôn luôn là vô
ích...
Hắn dường như đọc được những ý nghĩ của cô.
- Dù thế nào đi nữa, thì cũng sẽ có rất nhiều đau đớn, giằng xé và máu, -
hắn nói.
Hai đồng đội của hắn, cũng như hắn, sắp xếp lại đồ đạc của mình. Viên sĩ
quan nhỏ bé hết sức cẩn thận gói một cái vợt tennis, và gã phiên dịch gói
những cuốn sách to và đẹp đóng bìa da màu vàng: “Những cuốn chuyên
luận về nghề làm vườn,” hắn giải thích cho Lucile, “vì khi là thường dân,
tôi làm nghề thiết kế những khu vườn theo kiểu từ thời đó, thời Louis XIV.”
Giờ đây trong khắp thị trấn, trong các quán cà phê, trong những ngôi nhà
tư sản mà họ đã từng ở, bao nhiêu người Đúc đang viết thư cho vợ họ, cho
người yêu họ, chia tay với những vật sở hữu trần thế của họ, như là trước
ngày chết? Lucile cảm thấy xót thương sâu sắc. Cô nhìn thấy ngoài đường
có những con ngựa đi qua, chúng từ chỗ người thợ bịt móng và người thợ
đóng yên cương trở về, chắc đã sẵn sàng để lên đường. Thật lạ lùng khi
nghĩ đến những con ngựa bị kéo ra khỏi công việc đồng áng ở Pháp và bị
gửi đến đầu kia của thế giới ấy. Gã phiên dịch, dõi theo hướng nhìn của cô,
trịnh trọng nói:
- Nơi chúng tôi đến, đó là một miền đất rất đẹp đối với lũ ngựa...
Viên trung úy nhỏ bé nhăn mặt.
- Ít đẹp hơn một chút đối với con người…