đôi bàn tay và trước cây thánh giá lớn bằng gỗ màu đen, cuối cùng, kiệt sức
và cạn nước mắt, họ cũng tìm được sự bình yên.
Cầu nguyện xong, bà Péricand ra khỏi nhà thờ. Ra đến ngoài bà muốn bổ
sung thêm lượng bánh quy khô dự trữ đã bị hao hụt nghiêm trọng bởi tính
hào phóng của bà. Bà bước vào một cửa hàng lớn bán thực phẩm khô.
- Chúng tôi chẳng còn gì hết, thưa bà, - cô bán hàng nói.
- Thế nào? Không có bánh quy bơ, không có bánh mì trộn gia vị, không
có gì cả à?
- Không có gì hết, thưa bà. Tất cả đã bán sạch rồi.
- Cho tôi nửa cân chè đi, chè Ceylan, được không?
- Chẳng có gì hết ạ, thưa bà.
Bà Péricand được chỉ dẫn tới các cửa hàng thực phẩm khác, nhưng ở chỗ
nào bà cũng chẳng mua được gì cả. Những người đi lánh nạn đã tàn phá
thành phố. Đến gần quán cà phê, Hubert gặp bà. Cậu không tìm được
phòng.
Bà thốt lên:
- Chẳng có gì để ăn cả, các cửa hàng đều trống rỗng!
- Về phần con, - Hubert nói, - con đã phát hiện được hai cửa hàng đầy
hàng hóa.
- A! Thật à? Ở đâu vậy?
Hubert cười hết sức vui vẻ.
- Một cửa hàng thì bán đàn dương cầm và cái kia thì bán đồ tang lễ!
- Con thật là ngốc nghếch, thằng bé tội nghiệp của mẹ, - bà mẹ nói.
- Con nghĩ cứ theo chiều hướng diễn biến như thế này, - Hubert nhận
xét, - thì vòng hoa tang gắn cườm cũng sẽ đắt hàng lắm đấy. Chúng ta có
thể tích trữ thứ đồ, mẹ có nghĩ vậy không hả mẹ?
Bà Péricand chỉ nhún vai. Ở ngưỡng cửa quán cà phê, bà thấy Jacqueline
và Bernard. Trong tay chúng đầy sô cô la và kẹo mạch và chúng đang phân
phát những thứ này cho mọi người xung quanh. Bà Péricand nhảy xổ vào.
- Các con có đi vào đi không? Các con làm gì ở đây thế này? Mẹ cấm
các con đụng vào đồ ăn dự trữ. Jacqueline, con sẽ bị phạt. Bernard, bố sẽ
biết đấy, - bà vừa nói vừa dùng tay kéo hai kẻ tội phạm đang sửng sốt,