cây hoàn toàn nhàu nhĩnh, đang ăn một lát bánh mì với vẻ bình thản. Trên
chiếc ghế cạnh cậu có một bé con nằm trong cái giỏ đựng quần áo đang gào
khóc. Bà Péricand, với con mắt thành thạo của mình, nhận ra ngay lập tức
những đứa trẻ này là con nhà tử tế và có thể nói chuyện với chúng được. Bà
bèn hỏi han cậu bé với vẻ thân thiện và nói chuyện với người mẹ khi chị ta
đi đến; chị là người ở Reims; chị đưa mắt nhìn thèm thuồng những món đồ
ăn bổ béo của lũ trẻ nhà Péricand.
- Con muốn có sô cô la thêm vào với bánh mì lắm mẹ ạ, - cậu bé mặc áo
xanh lá cây nói.
- Con yêu tội nghiệp của mẹ, - người phụ nữ trẻ vừa nói vừa bế bé con
đặt lên đùi để dỗ nó, - mẹ không có sô cô la, mẹ đã không có thời gian đi
mua, con sẽ có một món tráng miệng thật ngon tối nay ở nhà ông bà.
- Tôi có thể mời chị vài miếng bánh quy được không?
- Ôi! Thưa bà! Bà tử tế quá!
- Có gì đâu mà...
Họ nói bằng một giọng vui vẻ nhất, niềm nở nhất, với những cử chỉ và
nụ cười mà họ có thể có vào những lúc bình thường để chấp nhận hay từ
chối một miếng bánh nhỏ hay một chén trà. Trong lúc đó bé con khóc rống
lên; những người đi lánh nạn nối nhau bước vào tiệm cà phê cùng với con
cái, hành lý và lũ chó của họ. Một con chó đánh hơi thấy mùi của chú mèo
Albert đang nằm trong giỏ và nó bèn vội vã xông tới hân hoan sủa dưới
gầm bàn của gia đình Péricand, nơi chú bé áo xanh đang gặm bánh quy với
vẻ tỉnh bơ.
- Jacqueline, trong túi con có kẹo mạch đấy, - bà Péricand nói với một
cái khoát tay kín đáo và cái nhìn có ý bảo “con đã biết rõ là phải san sẻ với
những người không có gì và phải giúp đỡ lẫn nhau trong cơn hoạn nạn. Đây
là lúc để thực hành những điều mà con đã học được ở giáo lý Cơ Đốc”.
Bà có cảm giác thỏa mãn khi tự thấy mình vừa cực kỳ giàu có về mọi
mặt lại vừa tử tế đến thế! Điều đó chứng tỏ bà nhìn xa trông rộng và có trái
tim nhân hậu. Bà đem kẹo mạch mời không chỉ riêng cậu bé mà còn cả một
gia đình người Bỉ đến đây trong một chiếc xe tải nhỏ chất đầy lồng gà. Bà
cho lũ trẻ thêm những chiếc bánh trộn nho khô loại nhỏ. Bà bảo mang nước