11
Maurice và Jeanne Michaud nối nhau bước đi trên con đường rộng ven
bờ trồng cây dương. Xung quanh họ, phía trước họ, đằng sau họ là những
người chạy loạn. Mỗi lần lên đến một trong những đỉnh dốc thoai thoải cứ
quãng quãng lại cắt ngang con đường, họ lại nhìn thấy tận phía chân trời, ở
nơi xa nhất mà tầm nhìn của họ có thể phóng đến được, một đám đông hỗn
độn lê chân trong cát bụi. Những người khá giả nhất thì có được một chiếc
xe cút kít, một chiếc xe đẩy trẻ con, một chiếc xe chở hàng làm bằng bốn
tấm ván ghép lại trên những bánh xe to để chở hành lý, chúng trĩu xuống
dưới sức nặng của các túi bị, của quần áo cũ, của những đứa trẻ đang ngủ.
Đó là những người nghèo, những người không may mắn, những kẻ yếu,
những người không biết xoay xở, những người đi đầu cũng bị đẩy xuống
hàng cuối cùng, và cũng có cả một vài người quá thận trọng, một vài kẻ quá
hà tiện đã trì hoãn đến phút cuối cùng trước giá vé, trước những phí tổn và
nguy hiểm của chuyến đi. Nhưng đột nhiên cơn hoảng loạn đã xâm chiếm
họ như những người khác. Họ không biết vì sao họ bỏ chạy: cả nước Pháp
chìm trong khói lửa, nguy hiểm hiện hữu khắp nơi. Họ không biết chắc là
họ đi đâu. Khi họ buông mình ngã quỵ xuống, họ nói rằng họ sẽ không
đứng dậy nữa, rằng họ sẽ chết ở đây, rằng chết thì chết, thà rằng cứ nằm
yên còn hơn. Họ là những người đầu tiên vùng dậy khi có một chiếc máy
bay tới gần. Giữa họ có sự thương xót, lòng nhân từ, một sự thông cảm tích
cực và cảnh giác mà giới thường dân chỉ bày tỏ với những người trong bọn
họ, chỉ với những người nghèo, và thêm nữa, chỉ trong những thời kỳ đặc
biệt đầy hãi hùng và khốn khổ. Đến cả chục lần có những thím những mợ
sồ sề to khỏe đưa tay ra đỡ Jeanne Michaud để giúp bà bước đi. Bản thân
bà thì dắt tay lũ trẻ trong khi chồng bà vác trên vai khi thì một ba lô quần
áo, khi thì cái giỏ đựng một con thỏ sống và khoai tây, những tài sản duy
nhất trên đời của một bà già bé nhỏ lên đường đi bộ từ Nanterre. Tuy mệt,
đói, lo lắng nhưng Maurice Michaud không cảm thấy quá khổ sở. Ông đang