những cành cây nhẹ. Giữa những chùm lá úa tàn vì ánh nắng gay gắt hiện
ra những gương mặt nhợt nhạt, mệt mỏi, vẻ tức giận và kiệt quệ.
Giữa những gương mặt ấy, bà Michaud không ngớt tưởng như nhận ra
con trai mình. Không có ngày nào bà nhìn thấy số của trung đoàn anh cả
nhưng có một thứ ảo giác cứ xâm chiếm lấy bà: mỗi một khuôn mặt không
quen biết, mỗi một ánh mắt, mỗi một giọng nói trai trẻ vang đến tai bà đều
gây cho bà một sự xúc động đột ngột đến nỗi bà bất thình lình dừng lại, đặt
tay lên ngực và yếu ớt thì thầm:
- Ôi! Maurice, có phải là...
- Gì vậy?
- Không! Chẳng có gì cả...
Nhưng ông chẳng dễ bị lừa. Ông lắc đầu.
- Em cứ nhìn thấy con trai em ở khắp nơi thôi, Jeanne tội nghiệp của
anh!
Bà chỉ thở dài.
- Cậu ta giống con nó nhỉ, anh có thấy thế không?
Dù sao thì chuyện đó có thể xảy ra lắm chứ. Nó có thể bất ngờ xuất hiện
bên cạnh bà, thằng con trai của bà, thằng Jean-Marie của bà thoát chết trở
về, kêu lên với bà bằng cái giọng vui vẻ và âu yếm của nó, cái giọng nói
mạnh mẽ và dịu dàng mà nó vốn có, bà tưởng như vẫn còn nghe thấy: “Bố
mẹ làm gì ở đây cả hai người thế này?”
Ôi! Chỉ cần được nhìn thấy nó, siết chặt nó vào người mình, cảm thấy cái
má tươi mát và rắn chắc của nó chạm vào môi mình, thấy đôi mắt đẹp của
nó ánh lên cạnh mắt mình, cái ánh mắt sắc sảo và linh hoạt ấy. Nó có đôi
mắt màu hạt dẻ với hàng mi dài như con gái và nhìn được biết bao nhiêu là
thứ! Ngay từ khi nó còn bé bà đã dạy nó biết nhìn nhận khía cạnh khôi hài
và cảm động của những người khác. Bà thích cười và hay thương xót mọi
người, “mẹ có tinh thần Dickens, mẹ ạ”, nó thường nói như thế. Hai mẹ con
bà hiểu nhau biết bao! Họ chế giễu một cách vui vẻ, đôi khi cay độc, đối
với những người khiến họ phải phàn nàn; thế rồi một lời nói, một cử chỉ,
một tiếng thở dài lại làm họ nguôi đi. Maurice thì khác: ông điềm tĩnh hơn
và lạnh lùng hơn. Bà yêu và ngưỡng mộ Maurice, nhưng Jean-Marie là...