Ôi! Lạy Chúa, đó là tất cả những gì mà bà mong muốn trở thành, tất cả
những gì mà bà đã từng mơ ước, và là cái tốt đẹp nhất trong bà, và là niềm
vui của bà, hy vọng của bà... “Con trai của mẹ, con bé bỏng yêu dấu của
mẹ, Jeannot của mẹ,” bà nghĩ, lại gọi con trai bằng cái biệt danh của cậu
hồi năm tuổi, những lúc bà dịu dàng nắm tai cậu để hôn cậu, lật ngửa đầu
cậu về phía sau và dùng miệng cù cậu trong khi cậu phá lên cười.
Đi càng lâu thì những suy nghĩ của bà càng trở nên bồn chồn và lẫn lộn
hơn. Bà vốn là người đi bộ giỏi: khi Maurice và bản thân bà còn trẻ trung,
họ thường đi lang thang, ba lô trên lưng, về vùng thôn quê, trong những kỳ
nghỉ ngắn ngủi của họ. Khi không có đủ tiền để ở khách sạn, họ cứ lên
đường đi bộ như vậy, với một ít đồ ăn dự trữ và túi ngủ. Do vậy giờ đây bà
không bị mệt bằng những người cùng đi với bà, nhưng cái kính vạn hoa
thay đổi không ngừng ấy, những gương mặt không quen biết ấy lướt qua
trước bà, hiện ra, lùi xa, biến mất, nó gây ra cho bà một cảm giác đau đớn
còn tệ hơn cả sự mệt mỏi về thể chất. “Một cái vòng quay, trong một cái
bẫy,” bà nghĩ. Trong đám đông, những chiếc ô tô bị mắc kẹt như những
cọng cỏ mà người ta thường thấy bập bềnh trên mặt nước, bị giữ lại bồi
những sợi dây vô hình, trong khi dòng thác cuốn đi tất cả các thứ xung
quanh. Jeanne quay mặt đi để khỏi phải nhìn thấy những chiếc ô tô ấy.
Chúng đầu độc không khí bằng mùi xăng, chúng làm điếc tai người đi bộ
bằng tiếng còi vô ích, đòi hỏi một lối đi mà người ta không thể cho chúng
được. Nhìn sự tức giận đầy bất lực của những người lái xe hay sự nhẫn
nhục ủ ê của họ, những người đi lánh nạn thấy được an ủi trong lòng. Họ
nói với nhau: “Bọn kia không đi nhanh hơn chúng ta đâu!” và cảm xúc về
một nỗi bất hạnh chung xem ra có vẻ ngọt ngào với họ.
Những người chạy loạn đi thành từng nhóm nhỏ. Chẳng rõ sự ngẫu nhiên
nào đã xô đẩy họ vào với nhau ở các cửa ô Paris và bây giờ thì họ không
rời xa nhau nữa, dù rằng chẳng ai biết đến tên của người đi cạnh. Cùng đi
với vợ chồng Michaud có một phụ nữ cao và gầy, mặc một cái áo măng tô
thảm hại đã cũ sờn và đeo đồ nữ trang giả. Jeanne thoáng tự hỏi lý do nào
có thể xui khiến người ta khi đi chạy loạn lại đeo vào tai hai viên ngọc trai
nhân tạo với một tí tẹo kim cương bao quanh, đeo vào ngón tay những viên