Nhưng mình biết gì về họ nhỉ? Jeanne tự hỏi. Biết đâu lại là cả kho trí
tuệ và tình cảm đằng sau cái trán thấp kia, dưới những sợi tóc xỉn màu và
rối bù kia. Chúng ta là ai trong mắt mọi người, Maurice và mình, nếu
không phải là một cặp vợ chồng viên chức nghèo xoàng xĩnh? Điều đó
đúng ở một nghĩa, nhưng ở nghĩa khác thì chúng ta lại đáng quý và hiếm
hoi. Điều đó thì mình cũng biết. “Thật là một sự lãng phí ghê tởm,” bà lại
nghĩ.
Bà tựa vào vai Maurice, run rẩy và má đẫm nước mắt.
- Chúng ta đi nữa đi, - ông vừa nói vừa nhẹ nhàng kéo bà đi.
Cả hai đều nghĩ: “Để làm gì nhỉ?” Chắc họ chẳng bao giờ đến được
Tours. Nhà băng có còn không chứ? Liệu ông Corbin có bị vùi dưới đống
đố nát cùng với những hồ sơ của ông ta? với những cổ phiếu của ông ta?
với cô vũ nữ của ông ta? và với những đồ nữ trang của vợ ông ta? Nhưng
nếu thế thì lại quá đẹp, Jeanne nghĩ với một cảm xúc độc ác trào dâng. Tuy
vậy, bước thấp bước cao, Maurice và bà lại lên đường. Họ chẳng có việc gì
để làm nữa ngoài việc bước đi và phó thác mình vào bàn tay Thượng đế.