13
Jean-Marie đã bị thương hai ngày trước đó: anh ở trên chuyến tàu bị
trúng bom. Lần này anh không hề hấn gì nhưng toa tàu bốc lửa. Khi anh
gắng sức rời khỏi chỗ ngồi để đi ra cửa tàu, vết thương lại rách ra. Lúc
người ta đỡ anh dậy và kéo anh lên xe tải, anh ở trong trạng thái nửa tỉnh
nửa mê. Anh nằm sóng sượt trên cáng, đầu ngoẹo xuống và cứ mỗi cú xóc
đầu anh lại húc vào một cái thùng rỗng. Ba chiếc xe đầy lính chậm chạp nối
nhau tiến trên một con đường đã bị bắn phá và rất khó đi. Phía trên đoàn xe
những chiếc máy bay địch lượn qua lượn lại. Jean-Marie thoát ra khỏi cơn
mê sảng một lát và nghĩ ngợi: “Lũ gà vịt chắc cũng có cảm giác như chúng
ta khi chim bồ câu bay lượn...”
Anh mơ hồ thấy lại trang trại của bà vú nuôi, nơi anh thường được gửi
đến nghỉ lễ Phục sinh, khi anh còn bé. Cái sân đầy ánh nắng: bầy gà mổ hạt
và nô đùa trong đống tro, rồi bàn tay to xương xẩu của bà vú chộp lấy một
con trong bầy gà, buộc hai chân nó lại, mang nó đi, và năm phút sau... một
dòng máu tuôn ra với tiếng ồng ộc khe khẽ và kỳ cục. Đó là cái chết... Và
mình cũng thế, mình cũng bị chộp lấy và mang đi, anh nghĩ,... bị chộp lấy
và mang đi... và ngày mai, gầy nhom và trần trụi, bị quẳng vào trong đất,
mình sẽ chẳng đẹp đẽ gì hơn một con gà...
Trán anh va vào cái thùng mạnh đến nỗi anh thốt lên một tiếng cằn nhằn
yếu ớt: anh không còn sức để kêu nữa, nhưng điều đó cũng đủ để gây chú ý
cho anh bạn đồng ngũ nằm bên cạnh, bị thương ở chân, nhưng nhẹ hơn.
- Sao đấy, Michaud? Michaud, có đỡ hơn không?
Cho tôi uống nước và hãy đặt đầu tôi lại cho thoải mái hơn, và đuổi con
ruồi trên mắt tôi đi, Jean-Marie muốn nói, nhưng anh chỉ thở dài.
- Không...
Và anh nhắm mát lại.
- Bọn chúng lại bắt đầu rồi, - anh bạn đồng ngũ càu nhàu.