- Thật kinh khủng, - Florence nhắc lại.
Phía sau họ người đàn bà quấn băng trên đầu xuất hiện.
- Đừng mất công chờ đợi. Người ta đang đóng cửa. Chẳng còn gì nữa
hết.
Chị ta khẽ vẩy tay một cách dứt khoát.
- Chẳng có gì, chẳng có gì hết. Không có đến một mẩu bánh mì. Cô bạn
đi cùng với tôi vừa mới đẻ được ba tuần mà chẳng ăn gì từ hôm qua rồi và
cô ấy lại phải cho con bú nữa chứ. Thế mà người ta còn bảo: hãy sinh con
đẻ cái. Khốn khổ! Con với chả cái, vâng! Đến là nực cười!
Dọc theo hàng người lan ra một tiếng rì rầm thê thảm.
- Chẳng có gì, chẳng có gì, họ chẳng còn gì nữa đâu. Họ bảo “ngày mai
quay lại đây”. Họ bảo rằng quân Đức đang đến gần, rằng trung đoàn sẽ ra
đi đêm nay.
- Bà đã đi xem thấy trong thành phố không còn gì nữa à?
- Tất nhiên là không! Cả thành phó đều bỏ đi rồi, có thể nói đây là một
thành phố chết. Rồi lại có những người đã tích trữ sẵn đồ nữa, các vị thừa
biết đấy!
- Thật kinh khủng, - Florence lại rên rỉ.
Trong cơn xúc động cô quay sang những người ngồi trong chiếc ô tô bị
bẹp. Người phụ nữ với đứa con trong lòng trông nhợt nhạt như xác chết.
Người kia lắc đầu với vẻ ủ dột.
- Thế này ấy à? Ăn thua gì. Đúng là cái kiểu của dân nhà giàu, giới thợ
mới là người khổ nhất.
- Chúng ta làm gì đây? - Florence quay về phía Gabriel nói với một cử
chỉ tuyệt vọng.
Ông ra hiệu cho cô đi ra xa. Ông sải những bước dài. Trăng vừa lên và
dưới ánh trăng họ có thể dễ dàng đi trong cái thành phố này, thành phố với
những cánh cửa sổ đóng kín, với những cánh cửa ra vào khóa chặt, nơi
không có một ngọn đèn nào thắp sáng, nơi không có bóng người nào hiện
ra bên ô cửa sổ.
- Em hiểu không, - ông hạ giọng nói, - tất cả những chuyện này đều là
trò đùa thôi... Không thể có chuyện trả tiền mà lại không tìm được cái gì ăn.