Tin anh đi, có một lũ hốt hoảng và có những kẻ khôn ngoan biết cất đồ ăn
dự trữ ở nơi an toàn. Vấn đề là phải tìm được những kẻ khôn ngoan đó.
Ông dừng lại.
- Đây là Paray-le-Monial, đúng không nào? Vào đây mà xem cái anh
đang tìm kiếm. Cách đây hai năm anh đã ăn tối ở nhà hàng này. Ông chủ
chắc còn nhớ anh, đợi nhé.
Ông đập dồn dập vào cánh cửa khóa chặt và gọi bằng một giọng hách
dịch:
- Mở cửa ra, mở cửa ra, ông bạn! Chỗ bạn bè đây!
Và phép màu đã được thực hiện! Họ nghe thấy tiếng bước chân; một
chiếc chìa khóa quay trong ổ khóa, một cái mũi lo ngại thò ra.
- Nào, ông nhận ra tôi chứ, phải không nào? Tôi là Corte, Gabriel Corte.
Tôi đói đến chết đi được đây, ông bạn thân mến của tôi. Phải, phải, tôi biết
không có gì cả, nhưng mà để cho tôi... nếu tìm kỹ thì... Ông không còn lại
cái gì hay sao? A! A! Bây giờ thì ông nhớ ra rồi chứ?
- Thưa ông, tôi rất tiếc, tôi không thể mời ông vào nhà tôi được, - ông
chủ nhà thì thào, - tôi sẽ bị bao vây mất! Ông hãy đi xuống góc phố và đợi
tôi. Tôi sẽ ra chỗ ông. Tôi cũng muốn làm vui lòng ông lắm, thưa ông
Corte, nhưng chúng tôi thiếu thốn quá, khốn khổ quá. Tóm lại, nếu tìm kỹ
thì...
- Đúng, chính thế, nếu tìm kỹ...
- Thế đấy, ông sẽ không nói với ai chứ? Ông không thể hình dung nổi
chuyện gì đã xảy ra hôm nay đâu. Những cảnh điên rồ, vợ tôi đến phát ốm
lên đây. Họ ăn ngấu nghiến mọi thứ rồi bỏ đi không trả tiền!
- Tôi trông cậy vào ông đấy, ông bạn của tôi, - Gabriel nói và luồn tiền
vào tay ông ta.
Năm phút sau, Florence và ông trở lại ô tô, bí mật mang theo một cái giỏ
bọc trong khăn.
- Anh hoàn toàn không biết là có cái gì ở trong giỏ, - Gabriel thì thầm
bằng một giọng rành rọt và mơ mộng mà ông thường dùng để nói chuyện
với phụ nữ, với những người phụ nữ mà ông thèm muốn và vẫn chưa từng