từ Biarritz trở về (lúc đó ông đi cùng với một phụ nữ. Ông từ Biarritz về.
Thật lạ lùng, ông không còn nhớ tên, nhớ mặt người phụ nữ ấy nữa; điều
duy nhất còn lại trong ký ức của ông là những miếng bánh pa tê nhỏ rán bơ,
mỗi miếng có một khoanh nấm củ ẩn trong lớp bột láng mịn). Rồi ông nghĩ
đến món thịt: một miếng thịt bò đỏ nướng tái, với một cục bơ từ từ tan ra
trên lớp thịt mềm, ngon tuyệt... Phải, đó chính là thứ mà ông cần... một
miếng thịt bò nướng, một miếng bít tết... một miếng thịt kiểu
chateaubriand
... cùng lắm thì đành một lát thịt mỏng hay một miếng
sườn cừu vậy. Ông hắt ra một hơi thở dài thật sâu.
Đó là một buổi tối dìu dịu và ánh vàng, không một làn gió thổi, không
quá nóng, kết thúc của một ngày tuyệt đẹp, một màn tối nhè nhẹ trải ra trên
những cánh đồng và trên những con đường, như một chiếc cánh. Mùi dâu
tây thoang thoảng bay đến từ cánh rừng gần đó. Chốc chốc người ta lại cảm
thấy mùi hương ấy trong bầu không khí nặng nề vì mùi xăng và khói thuốc.
Những chiếc ô tô nhích thêm một tí và đến dưới một chiếc cầu. Có những
người phụ nữ đang bình thản giặt quần áo bên sông. Cái khủng khiếp và lạ
thường của thời cuộc được cảm thấy rõ rệt hơn trước những hình ảnh thanh
bình này. Một chiếc cối xay đang quay bánh ở tít tận đằng xa.
“Chỗ này chắc là nhiều cá lắm,” Gabriel mơ mộng nói. Ở Áo, hai năm
trước, bên một dòng sông nhỏ nước chảy xiết và trong veo như con sông
này, ông đã ăn cá hồi sông nhúng tái! Thịt cá, dưới lớp da màu xanh óng
ánh xà cừ, trông hồng như thịt da một em bé. Và những củ khoai tây hấp
nữa... thật đơn giản, thật thông thường, với một ít bơ tươi và rau mùi tây
xay nhỏ... Ông nhìn những bức tường của thành phố với vẻ hy vọng. Cuối
cùng, cuối cùng thì cũng vào được đến đây. Nhưng họ vừa mới thò đầu ra
cửa xe thì đã thấy ngay một hàng người lánh nạn đang đứng đợi trên đường
phố. Một tổ chức phát chẩn đang phân phát đồ ăn cho những người bị đói,
người ta bảo vậy, nhưng chẳng còn chỗ nào để ăn cả ngoài chỗ đó ra.
Một phụ nữ ăn mặc lịch sự, dắt tay một đứa bé, quay về phía Gabriel và
Florence.
- Chúng tôi ở đây đã bốn tiếng đồng hồ rồi, - chị ta nói, - trẻ con kêu
khóc, thật kinh khủng...