bà quấn băng trên đầu, cái lồng chim và người đàn ông đội mũ lưỡi trai rất
dễ nhận ra.
- Ôi! Đừng có nhìn họ. - Florence bực tức nói.
Ông đập dữ dội nhiều lần vào cái hộp nhỏ đựng vàng và ngà voi mà ông
đang tựa khuỷu tay vào.
- Nếu những thời kỳ đau thương như một cuộc bại trận hay một cuộc di
tản mà lại không được nâng lên bởi một chút cao cả, bởi một chút tầm vóc,
thì chúng không đáng được xảy ra! Anh không chấp nhận để những gã chủ
quán kia, những mụ gác cổng kia, những bọn hèn mọn kia với những tiếng
than vãn của họ, những chuyện ngồi lê đôi mách của họ, những sự thô tục
của họ, làm hỏng đi một không khí bi kịch! Mà nhìn họ kìa! Nhìn họ kia!
Lại thấy họ rồi đây. Anh đến chết mất với họ, anh nói thật đấy!...
Ông thét bảo tài xế:
- Henri, đi nhanh lên một tí, nào! Anh không thể vượt lên trước cái đám
lộn xộn này được hay sao?
Henri thậm chí chẳng buồn trả lời. Ô tô đi được ba mét, dừng lại, bị mắc
kẹt trong một sự hỗn độn không thể tưởng tượng nổi của ô tô, xe đạp và
người đi bộ. Một lần nữa, cách ông hai bước, Gabriel nhìn thấy người đàn
bà quấn băng trên đầu. Chị ta có cặp lông mày rậm tối sẫm, những chiếc
răng dài, trắng, ánh lên, khin khít, môi trên viền lông ria. Mảnh băng thấm
máu, những sợi tóc đen dính vào lớp bông lót và vải băng. Gabriel rùng
mình ghê tởm và quay mặt đi, nhưng người đàn bà lại mỉm cười với ông và
thử bắt chuyện.
- Chẳng đi nhanh được nhỉ? - chị ta nói một cách nhã nhặn qua tấm cửa
kính hạ xuống. Cũng còn may là chúng ta đi theo đường này đấy. Ở phía
bên kia người ta phải hứng biết bao nhiêu là bom! Tất cả các lâu đài vùng
Loire đều bị phá hủy rồi, ông...
Cuối cùng chị ta cũng nhận ra ánh mắt trừng trừng và lạnh băng của
Gabriel. Chị ta im bặt.
- Vậy em không hiểu rằng anh không thể thoát khỏi họ được sao?
- Đừng có nhìn họ nữa!