- Làm như dễ lắm ấy! Thật là ác mộng! Ôi! Cái đám đông này mới xấu
xí, thô tục, đê tiện một cách ghê tởm làm sao!
Họ đến gần Tours. Gabriel cứ ngáp được một lúc rồi: ông đang đói. Từ
lúc ở Orléans đến giờ ông chẳng ăn gì mấy. Giống như Byron, ông bảo, ông
có thói quen đạm bạc, chỉ cần rau, quả và nước ga là được, nhưng mỗi tuần
một hoặc hai lần phải có một bữa ăn thịnh soạn và bổ dưỡng. Lúc này ông
thấy cần một bữa ăn như thế. Ông ngồi bất động, lặng lẽ, mắt nhắm nghiền,
khuôn mặt đẹp nhợt nhạt của ông bị giày vò bởi một vẻ đau đớn giống như
những lúc trong đầu ông đang hình thành những câu văn đầu tiên khô khan
và trong sáng cho những cuốn sách của ông (ông thích chúng như thế, nhẹ
nhàng và rì rầm như lũ ve sầu, tiếp đó là giọng điệu trầm đục và say mê, cái
mà ông thường gọi là “những chiếc violon của ta” - “Hãy để những chiếc
violon của ta cất tiếng nào” - sau đó ông nói vậy). Nhưng tối nay lại có
những ý nghĩ khác khiến ông bận tâm. Ông thấy lại rõ mồn một những
miếng sandwich mà lúc ở Orléans Florence đã đưa ông ăn: lúc đó ông thấy
chúng có vẻ không ngon lắm, hơi bị ỉu đi vì nóng. Đó là những chiếc bánh
mì xốp nhồi đầy pa tê gan ngỗng, những cái khác: kẹp một khoanh dưa
chuột và một lá xà lách đặt trên bánh mì đen, hẳn là có vị dễ chịu, tươi mát,
chua chua. Ông lại ngáp, mở giỏ ra, thấy một cái khăn có vệt bẩn và một lọ
dưa góp.
- Anh tìm gì thế? - Florence hỏi.
- Một miếng sandwich.
- Không còn nữa đâu.
- Sao? Vừa lúc nãy có ba cái ở đây cơ mà.
- Xốt mayonnaise bị chảy, bánh không thể ăn được nữa, em vứt đi rồi.
Chúng ta có thể sẽ được ăn tối ở Tours, em hy vọng thế. - Cô nói thêm.
Họ nhìn thấy những vùng ngoại ô của Tours ở phía chân trời nhưng
những chiếc ô tô không tiến thêm được nữa; một thanh chắn đường đã được
dựng lên ở một chỗ đường giao nhau. Phải đợi đến lượt mình. Một tiếng
đồng hồ trôi qua như vậy. Gabriel tái nhợt đi. Ông không còn mơ đến
sandwich nữa, mà mơ đến món xúp nhẹ bụng và nóng hổi, đến những
miếng bánh pa tê nhỏ rán bơ mà ông đã từng được ăn một lần ở Tours khi