14
Đoàn nhà Corte đã rời Orléans và tiếp tục đi về hướng Bordeaux. Sự thể
rắc rối thêm ở chỗ là họ không biết chính xác họ đang đi đâu. Đầu tiên họ
đi về phía Bretagne rồi sau đó họ lại quyết định đi xuống miền Nam. Bây
giờ thì Gabriel tuyên bố là ông sẽ rời nước Pháp.
- Còn sống thì chúng ta sẽ không đi khỏi đây, - Florence nói.
Cô cảm thấy mệt và sợ thì ít mà tức giận thì nhiều, một cơn giận dữ mù
quáng, điên cuồng, trào lên trong cô và làm cô nghẹt thở. Cô cảm giác như
Gabriel đã kết thúc cái hợp đồng ngấm ngầm ràng buộc họ với nhau. Xét
cho cùng, giữa đàn ông và đàn bà ở hoàn cảnh của họ, ở độ tuổi của họ,
tình yêu là một sự đổi chác. Cô trao mình vì hy vọng bù lại sẽ được nhận từ
ông một sự che chở không chỉ về vật chất mà còn về tinh thần, và cho đến
giờ cô đã nhận được sự che chở đó qua tiền bạc, danh tiếng; ông đã trả cho
cô đúng như phải thế. Nhưng rồi đột nhiên, ông hiện ra trước cô như một
tạo vật yếu đuối và đáng khinh.
- Anh có thể cho em biết chúng ta sẽ làm gì ở nước ngoài nào? Chúng ta
sẽ sống ra sao? Tất cả tiền bạc của anh đều ở đây vì anh đã dại dột cho
chuyển lại từ London về, em chẳng bao giờ hiểu nổi tại sao cả, thế đấy!
- Tại vì anh tưởng rằng ở Anh thì nguy hiểm hơn ở ta. Anh tin tưởng
vào đất nước của anh, vào quân đội của đất nước anh, chả lẽ em lại chê
trách anh về điều đó à? Thêm nữa em lo cái gì nhỉ? Ơn Chúa, ở đâu anh
cũng nổi tiếng, anh nghĩ thế!
Ông ngừng nói đột ngột, tựa đầu vào cửa xe rồi hất đầu về phía sau một
cách cáu kỉnh.
- Lại còn gì nữa thế? - Florenee vừa lẩm bẩm vừa ngước mắt nhìn trời.
- Những người kia...
Ông chỉ vào chiếc ô tô vừa vượt lên trước họ. Florence nhìn những người
trong xe: họ đã qua đêm ở Orléans bên cạnh những người này, trên quảng
trường: thùng xe bị sây sát, người đàn bà với đứa con trong lòng, người đàn