15
- Lẽ ra anh không nên làm thế, - người phụ nữ ôm đứa trẻ sơ sinh trong
tay thở dài.
Một thoáng màu hồng trở lại trên đôi má cô. Chiếc xe Citröen cũ kỹ bị
bẹp nát một nửa đã được điều khiển khá khéo léo để thoát ra khỏi đám hỗn
độn và những người trong xe đến nghỉ trên lớp rêu trong một cánh rừng
nhỏ. Mặt trăng tròn trịa và trong vắt tỏa sáng, và, nếu thiếu trăng, một đám
cháy rộng lớn đang bùng lên ở phía chân trời cũng đủ để rọi sáng khung
cảnh: những nhóm người nằm rải rác đây đó, dưới những cây thông, những
chiếc ô tô đứng bất động và bên cạnh người phụ nữ trẻ và người đàn ông
đội mũ lưỡi trai là cái giỏ đồ ăn để mở, đã vơi một nửa, và cái cổ chai vàng
óng của một chai sâm banh đã mở nút.
- Không, lẽ ra anh không nên... em thấy phiền lắm, thật khốn khổ khi bắt
buộc phải làm thế, Jules ạ!
Người đàn ông nhỏ bé, gầy còm, mặt toàn trán và mắt, với một cái miệng
yếu ớt và cái cằm nhỏ nhọn hoắt, phản đối:
- Thế thì phải làm sao nào? Phải chết à?
- Để cho cậu ấy yên, Aline, cậu ấy có lý đấv. Trời ơi là trời! - người đàn
bà đầu quấn băng nói. - Cô muốn chúng ta phải làm gì cơ chư? Hai kẻ kia
không đáng được sống đâu, tôi nói với cô vậy đấy!
Họ im bặt. Người đàn bà này vốn là một gia nhân; chị ta lấy một công
nhân làm việc ở hãng Renault. Người ta đã giữ được ông chồng ở lại Paris
trong những tháng đầu chiến tranh, nhưng cuối cùng, hồi tháng Hai anh ta
đã phải ra đi và bây giờ có trời mới biết được là anh đang chiến đấu ở đâu.
Dù anh ta đã từng tham gia cuộc chiến trước đây, và là người lớn tuổi nhất
trong bốn người con, nhưng cũng chẳng ăn thua gì! Những đặc quyền,
những sự miễn quân dịch, những sự gửi gắm che chở, tất cả những cái đó là
dành cho giới nhà giàu. Tận đáy lòng chị có một cái gì đó như những sự thù
ghét tầng tầng lớp lớp, xếp lên nhau nhưng không lẫn lộn với nhau: sự thù