- Chắc chắn là chị chẳng ngại gì rồi, - Aline nói với vẻ thán phục.
Đứa bé đã được thay tã, rửa sạch, khô ráo. Aline cởi nút áo ngực và ôm
con vào ngực; những người kia nhìn cô mỉm cười:
- Ít ra thì cu cậu cũng có cái gì để mà chén, cu con tội nghiệp của bố,
nào!
Rượu sâm banh bốc lên đầu họ; họ cảm thấy một cơn say dịu ngọt và
chuếnh choáng. Họ nhìn ánh lửa xa xa trong một trạng thái cực kỳ ngây
ngất. Thỉnh thoảng họ lại quên mất vì sao họ lại ở cái chỗ lạ lùng này, tại
sao họ lại rời bỏ căn hộ nhỏ của mình ở gần ga Lyon, rong ruổi trên đường,
dọc ngang cánh rừng Fontainebleau, ăn cướp đồ của Corte. Tất cả đều trở
nên tối tăm và mờ ảo, giống như một giấc mơ. Cái lồng chim được mắc vào
một cành cây thấp: họ nuôi chim. Lúc ra đi Hortense đã không quên mang
theo một gói hạt cho lũ chim. Chị lấy một mẩu đường nằm sâu trong túi áo
của mình ra và thả vào một tách cà phê nóng rẫy: cái phích không bị hư hại
khi xảy ra tai nạn. Chị húp cà phê soàn soạt, dẩu đôi môi dày ra, và dùng
một tay che bộ ngực đồ sộ để khỏi bị bẩn áo. Đột nhiên, một tiếng xì xào
lan nhanh trong các nhóm người - “Bọn Đức đã vào Paris sáng nay.”
Hortense để tuột cái tách hãy còn đầy một nửa, khuôn mặt to béo của chị
đỏ lên thêm. Chị cúi đầu và bật khóc:
- Chị bị làm sao ấy... chị bị làm sao ấy, ở chỗ này này, - chị vừa nói vừa
chỉ vào tim.
Những giọt nước mắt của chị hiếm hoi và nóng bỏng, những giọt nước
mắt của một người đàn bà cứng rắn và thường chẳng xót thương cả chính
bản thân mình lẫn người khác. Một cảm giác tức giận, buồn bã và hổ thẹn
xâm chiếm chị, dữ dội đến mức chị cảm thấy một nỗi đau đớn thể chất,
nhói lên và nhức buốt trong tim. Cuối cùng chị nói:
- Cậu cũng biết là chị yêu anh xã chị... Louis tội nghiệp, nhà chị chỉ có
hai vợ chồng với nhau thôi mà anh ấy thì làm việc, anh ấy chẳng rượu chè,
anh ấy chẳng lăng nhăng, tóm lại là vợ chồng thương yêu nhau, chị chỉ có
mình anh ấy, nhưng nếu người ta bảo chị: chị sẽ không được gặp lại anh ấy
nữa đâu, anh ấy vừa mới chết rồi, nhưng chúng ta đã chiến thắng... Này!