Chị thấy như vậy còn hơn đấy! Chị đảm bảo với cậu, không phải đùa đâu,
chị thấy như vậy còn hơn!
- À! Chắc chắn là vậy, - Aline nói, cố nhưng không tìm được một cách
diễn đạt mạnh hơn, - chắc chắn là buồn rồi.
Jules im bặt, nghĩ đến cánh tay bị liệt một nửa đã giúp anh ta tránh được
chế độ quân dịch và chiến tranh. Anh ta nghĩ: “Mình thật may mắn”, và
đồng thời có một điều gì đó khiến anh ta bối rối, anh ta không biết đó là gì,
gần như là một nỗi ân hận.
- Thôi, sự thể là như thế, sự thể là như thế, chúng ta chẳng thể làm gì
được, - anh ta nói với hai người phụ nữ bằng một vẻ ủ dột.
Họ lại bắt đầu nói về Corte. Họ thỏa mãn nghĩ đến bữa tối tuyệt vời mà
họ đã ăn thay phần ông ta. Tuy nhiên, giờ đây họ đánh giá ông ta một cách
gượng nhẹ hơn. Hortense, hồi ở nhà bà bá tước Barral du Jeu đã từng thấy
các nhà văn, các viện sĩ và thậm chí, một hôm, còn thấy cả nữ bá tước
Noailles
, đã làm mọi người cười chảy cả nước mắt khi kể những chuyện
mà bà biết về những người này.
- Không phải là họ độc ác đâu. Họ không hiểu biết cuộc đời. – Aline
nói.