linh đều hướng về phía ánh sáng, rồi người ta tự nhủ: “Đó là một cơn ác
mộng. Mình sắp tỉnh dậy rồi.” Họ ngồi bất động, tất cả đều quay đi, tránh
ánh mắt của người khác. Khi Hubert tắt đài, đám đàn ông lẳng lặng ra về.
Chỉ còn đám đàn bà ở lại trong phòng. Có tiếng thì thầm, tiếng thở dài của
họ; khóc cho những tai họa của Tổ quốc, họ nhìn thấy Tổ quốc qua đường
nét thân thương của những người chồng, những người con trai vẫn đang
chiến đấu. Nỗi đau của họ bản năng hơn nỗi đau của những người đàn ông
bên cạnh họ, giản dị hơn và cũng ồn ào hơn; họ làm dịu nỗi đau bằng
những lời chỉ trích, bằng những tiếng kêu than: “Thế đấy... Thật là khốn
khổ!... Để đến nông nỗi này... Chẳng phải là vận đen đâu... chúng ta đã bị
phản bội, bà ơi, tôi nói với bà thế đấy... chúng ta đã bị bán đứng và bây giờ
người nghèo là người phải gánh chịu...”
Hubert nghe họ nói, tay nắm chặt, lòng giận sôi lên. Cậu làm gì ở đây
mới được chứ? Một đám bà già lắm điều, cậu nghĩ. Ôi! Giá như cậu lớn
hơn hai tuổi nữa thôi! Trong tâm hồn cậu cho tới tận lúc này vẫn còn non
nớt và hời hợt, trẻ dại hơn so với tuổi, bỗng nhiên thức dậy những nỗi say
mê và day dứt của một người đàn ông trưởng thành: nỗi lo cho đất nưóc,
niềm khát khao cháy bỏng được hy sinh, nỗi hổ thẹn, đau đớn và tức giận.
Và thế là, lần đầu tiên trong đời cậu, một biến cố vô cùng quan trọng đang
buộc cậu phải có trách nhiệm, cậu nghĩ. Không phải chỉ có khóc lóc hay
kêu la bị phản bội là hết, cậu là một người đàn ông; cậu chưa đến tuổi luật
định để chiến đấu nhưng cậu biết là cậu mạnh mẽ hơn, chịu mệt giỏi hơn,
khéo léo hơn, tinh ranh hơn so với những ông già ba lăm, bốn mươi tuổi
được đưa ra mặt trận, và cậu lại còn tự do nữa. Cậu không bị níu kéo bởi
một gia đình, bởi một mối tình nào cả!
- Ôi! Mình muốn ra đi, - cậu lẩm bẩm, - mình muốn ra đi!
Cậu lao bổ về phía mẹ, cầm tay bà, kéo bà đi.
- Mẹ ơi, mẹ đưa con đồ ăn, cái áo len đỏ của con để trong chiếc hòm của
mẹ và... mẹ hãy ôm hôn con đi. Con ra đi đây, - cậu nói.
Cậu nghẹn ngào. Những giọt nước mắt lăn trên má cậu. Bà mẹ nhìn cậu
và đã hiểu.
- Này, con ơi, con thực điên rồ...