- Albert, cậu con trai thứ hai của bà à? Ôi trời ơi! - các cô gái già thốt
lên.
- Không, không, đó là con mèo Albert, - bà Péricand nói, cảm thấy mình
đang phát điên lên.
Trong lúc đó, nhũng tiếng nổ ầm ì và vang động làm rung chuyển không
khí: đại bác gầm lên ở đằng xa, họ đang bị hiểm họa vây quanh! Bà
Péricand buông người xuống ghế.
- Hubert, nghe kỹ mẹ nói đây! Vắng mặt bố con, mẹ là người quyết
định! Con là trẻ con, con vừa mới có mười bảy tuổi, nhiệm vụ của con là
phải giữ mình cho tương lai!
- Cho một cuộc chiến tranh sau ạ?
- Cho một cuộc chiến tranh sau, - bà Péricand lặp lại một cách máy móc.
- Trong lúc chờ đợi, con chỉ cần im lặng và nghe lời mẹ. Con sẽ không đi
đâu cả! Nếu con có một chút tình cảm, thì một ý nghĩ tàn nhẫn như thế, ngu
ngốc như thế, thậm chí sẽ chẳng thoáng qua trong đầu con đâu! Có lẽ con
thấy mẹ còn chưa đủ khổ hay sao? Con có hiểu là không còn gì nữa rồi
không? Rằng quân Đức đang tiến đến và con có thể sẽ bị giết hay bị bắt
làm tù binh khi chưa đi được tới một trăm mét? Con im đi! Mẹ cũng chẳng
buồn tranh luận với con nữa, con sẽ phải bước qua xác mẹ mới ra khỏi đây
được!
- Mẹ, mẹ ơi, - giữa lúc ấy Jacqueline thét lên - Con muốn Albert! Đi tìm
Albert cho con đi! Quân Đức sẽ lấy mất nó! Nó sẽ bị trúng bom, nó sẽ bị
đánh cắp, nó sẽ bị lạc mất! Albert! Albert! Albert!
- Jacqueline, im đi, con sẽ làm các em con thức giấc!
Tất cả các bà kêu lên cùng một lúc. Hubert, môi run run, tách ra khỏi
đám các bà già hỗn độn, đang hoa chân múa tay và cuồng loạn ấy. Vậy là
các bà ấy không hiểu gì cả sao? Cuộc đời như một vở kịch Shakespear,
tuyệt diệu, bi thương, thế mà các bà ấy lại vô cớ hạ thấp nó. Một thế giới
đang sụp đổ, chỉ còn những đống vụn nát hoang tàn, nhưng các bà ấy thì
không thay đổi. Những tạo vật hạ cấp, họ không có cả phẩm chất anh hùng
lẫn tầm vóc lớn lao bản tính cao thượng, không có cả niềm tin lẫn tinh thần
hy sinh. Họ chỉ biết thu nhỏ lại tất cả những gì mà họ đụng đến, cho vừa