biết cố không hoảng hồn la hét. Sao anh không thuê một đội lo liệu phần
này nhỉ? Nổi tiếng mà không còn mạng thì nổi tiếng làm gì?
Neal cởi ba lô và cúi xuống, giấu mặt khỏi máy quay trong lúc lục lọi các
túi. Anh cần chút thời gian để bình tĩnh lại trước khi hạ giàn giáo bằng hệ
thống pu-li họ lắp ráp. Cảm ơn Chúa là anh đã đặt mua các bức vách cao
ngang thắt lưng ở các phía quanh giàn giáo. Anh bảo nhà sản xuất đó là để
bảo vệ cho những người đi môtô bên dưới. Nếu anh làm rơi ống neon, nó
có thể gây tai nạn nghiêm trọng khi xe bẻ lái để tránh các mảnh thủy tinh.
Đó không phải nguyên do duy nhất. Các bức vách sẽ ngăn anh nhìn xuống
và vậy là anh sẽ giả bộ là đang đứng trong một căn buồng nhỏ không có
trần. Tất nhiên, căn buồng nhỏ đặc biệt này sẽ lắc lư bên trên xa lộ, nhưng
anh sẽ không nghĩ tới điều đó, nếu không anh sẽ nôn ọe ngay trước máy
quay mất.
Neal hít thật sâu. Giờ là lúc đứng lên và thả đòn bẩy pu- li để anh bắt đầu
đi xuống. Nếu anh còn chần chừ thêm nữa, sẽ có người tới hỏi xem có
chuyện gì không. Và khi đó, có lẽ anh sẽ mất hết dũng khí và cầu xin được
xuống mất.
Chân rơi run run, Neal đứng lên. Dũng cảm nào. Anh phải tỏ vẻ can đảm
khi với lấy đòn bẩy. Anh biết hệ thống làm việc hoàn hảo vì anh đã quan sát
cánh công nhân kiểm tra nó. Cái lồng thấp xuống ba foot
sau mỗi lần
kéo cần. Và một khi anh đã xuống tới độ cao mong muốn, một chốt an toàn
sẽ giữ nó ở đúng nguyên tại chỗ.
Sau khi kéo dái tai để dành cho bố Tom, và cố ra bộ anh hùng nhất có
thể, Neal nắm cần và kéo. Tim anh nhảy lên tận cổ, anh cố giữ bình tĩnh khi
dây cáp kêu răng rắc và giàn giáo bắt đầu hạ xuống. Một foot, hai foot, rồi
ba foot, và cái lồng ngừng di chuyển. Anh thở một hơi nhẹ cả người rồi
cười toe toét. Cũng không tệ lắm. Anh có thể xử lí một chuyến đi thang
máy kiểu thế này, không đổ chút mồ hôi nào.
Neal vẫn đang cười với máy quay khi giật dái tai lần thứ hai và lại kéo
cần. Mọi người hẳn sẽ nghĩ thính giác anh có vấn đề, nhưng anh mặc kệ.