Một hồi im lặng, rồi Toni hỏi thêm câu nữa. “Không. Giờ ủy ban đó bị
giải tán rồi. Ờ, chắc khoảng mười năm. Chúng ta giả định là họ không giữ
liên lạc với nhau đi. Tầm tuổi à? Từ khoảng ba mươi tới sáu mươi. Thế
chắc là được. Giới tính? Sáu nam sáu nữ vậy. Được chưa? Cảm ơn nhé,
Toni. Anh sẽ đợi.”
Michael nín thở đợi chương trình của Toni hoạt động. Anh không chắc
mình muốn nghe kết quả. Khi cô nói tiếp, nhanh hơn nhiều so với anh
tưởng, tay anh đang run. Và chúng còn run dữ hơn khi cô cho anh biết kết
quả.
“Em chắc không?” Michael cố lắm mới nói được bình tĩnh. “Được rồi.
Cảm ơn nhiều nhé, Toni. Anh rất cảm ơn. Sao cơ? Ừ, sẽ ổn thỏa cả thôi.
Thêm một câu nữa, nếu em không bận. Em có cách nào cho anh xác suất
bốn người kia sẽ bị giết là bao nhiêu không?”
Chỉ vài giây sau, Toni đã trả lời anh. Michael nuốt nước bọt khi biết kết
quả.
“Được rồi, Toni. Anh đã ghi lại cả rồi. Sao? Ờ, chắc rồi. Anh cũng đang
trông chờ lắm đây.” Đúng lúc đó Toni nói thêm một điều khác khiến
Michael nhăn mặt. Kĩ năng diễn xuất của anh hẳn đã cùn nhụt nên cô mới
dễ dàng nhận ra sự căng thẳng nơi anh. “Có vấn đề gì không à? Không,
Toni. Chẳng có gì không ổn hết. Anh chỉ hơi bận tâm với câu chuyện đó,
nhưng anh hứa sẽ bỏ nó sang bên lúc gặp em tầm sáu giờ. Và cảm ơn nhé,
Toni. Em giúp anh nhiều lắm. Thực lòng anh không biết mình sẽ làm được
gì nếu không có em.”
Michael cúp máy. Tay anh túa mồ hôi, và anh cảm nhận được tóc gáy
dựng hết cả. Dạ dày anh quặn lại đau đớn, và anh thật sự thấy buồn nôn.
Sau những con số Toni cho anh, anh thấy không còn bất cứ nghi vấn gì về
chuyện cái chết của các bồi thẩm có liên quan tới nhau. Có ai đó đang triệt
hạ từng người một. Nhưng là ai? Và vì sao?
Là anh ư? Phải chăng khi đêm đến anh đã dệt hiện thực vào lớp vải ác
mộng? Michael không muốn tin. Nhưng có người đang giết các bồi thẩm.