CHƯƠNG
18
B
ố ơi bố, dậy đi. Mẹ bảo con gọi bố dậy ăn tối.” Jose Sanchez lăn
người trên giường. Anh có cảm giác mình vừa mới ngủ, dù Marguerita luôn
đảm bảo anh được ngủ được ít nhất là hai tiếng. Jose ngáp dài và duỗi
người trong khi cậu nhóc kia quan sát, rồi anh đưa tay ra giả bộ véo mũi
thằng con.
“Xem bố có món gì này, Berto.”
Jose kẹp ngón trỏ giữa hai ngón tay khác, và cậu nhóc cười sung sướng.
Đó là trò Jose thường chơi với con cái, và anh bỗng thấy buồn vì Roberto
sẽ sớm lớn lên rồi chán chơi cùng ông bố già này.
“Bảo mẹ là tối nay bố muốn ăn mũi Berto. Món đó còn ngon hơn món
bánh quy thượng hạng của mẹ nhiều. Nhưng có lẽ bố nên để dành vậy. Mấy
cậu nhóc kia chắc sẽ cười phá lên nếu anh con trai út của Jose và
Marguerita không có mũi trên mặt.”
“Đấy là ngón cái của bố chứ không phải mũi con.” Roberto chạy ra soi
gương và chỉ mũi mình. “Thấy không? Mũi con vẫn ở đây này. Bố không
lừa được con nữa đâu.”
“Ôi con trai tôi qua mặt được tôi rồi.” Jose thở dài và làm bộ buồn rầu.
“Rồi nó sẽ sớm ra ngoài thế giới kia và quên béng mất ông bố bà mẹ tội
nghiệp này.”
“Không đâu bố!”
“Đúng thế đấy. Roberto Felipe Luis Sanchez sẽ sớm giàu có và sống
trong một biệt thự rộng mênh mông có tường trắng cao bao quanh. Và cậu
ta sẽ có một chiếc limo dài ngoằng trắng tinh cùng anh tài xế mặc đồng