phục đỏ tươi chở cậu ta đi lướt qua nhà ông bố bà mẹ tội nghiệp này.
Nhưng cậu ấy có dừng xe không?”
“Có, con sẽ dừng!” Roberto cười khúc khích. Nhóc biết bố sẽ nói gì tiếp
rồi.
“Không đâu. Vì cậu ta đang trên đường tới lễ tấn phong Tổng thống Hoa
Kỳ. Cuộc bầu cử giành chiến thắng vang dội, lần đầu tiên và duy nhất trong
lịch sử toàn thể cử tri Mỹ bỏ phiếu bầu cho chỉ một ứng cử viên. Và người
đàn ông vĩ đại đó là...” Anh dừng lại và mỉm cười với con trai. “Roberto
Felipe Luis Sanchez.”
Roberto nhảy lên giường và ôm chầm lấy bố. Dù chỉ một lúc trước thôi,
Jose mệt mỏi và kiệt sức, nhưng giờ anh thấy hạnh phúc và sẵn sàng hoàn
thành đủ tám tiếng làm việc đang chờ đợi mình. Nếu anh kiếm đủ tiền cho
các con ăn học, vậy chúng sẽ được hưởng những lợi thế mà Jose chưa từng
được hưởng. Nhưng tất nhiên anh không thật bụng nghĩ Roberto sẽ có ngày
thành tổng thống. Đó là trò chơi Jose tạo ra để dạy con cái cách thoải mái
mơ ước. Cả sáu đứa con của Jose đều thông minh và chăm chỉ, chẳng có lí
gì mà chúng không đạt được những mục tiêu mà bố mẹ chúng không đạt
được.
“Anh lại nhồi vào đầu con những mơ mộng, phải không Jose?”
Marguerita đứng ở cửa quan sát hai bố con. Giọng cô nghiêm nghị, nhưng
mắt lại lấp lánh ánh cười. “Rồi đầu thằng bé sẽ phình ra và không cân xứng
với khổ người mất. Mà lần này là gì nào? Tổng thống à? Hay vua thế giới?”
“Tổng thống, mẹ ạ.” Roberto cười khúc khích. “Ở biệt thự và đi limo dài
ngoằng trắng tinh.”
“Thế còn hồ bơi thả đầy hoa thơm cỏ lạ?” Marguerita bật cười. “Hay đầu
bếp nổi tiếng nấu được món ăn của mọi vùng miền thế giới?”
“Đầu bếp là mẹ cơ mà. Mẹ biết cách làm món gà Ý.”
“Là món pollo alla cacciatore, Berto.” Maguerita sửa lại. “Và giờ mẹ
không nấu món Ý nữa. Sáng mai mẹ sẽ chuyển sang món Pháp.”
“Vậy chúng ta sẽ ăn gì hả mẹ? Gà Pháp chăng?”