không thể cao quá năm foot năm, cùng lắm là năm foot sáu. Và anh dám
thề cô không nặng quá năm mươi cân. Tưởng tượng cô theo cách đó thật
vui, và anh thở dài mãn nguyện.
“Anh có vẻ vui, Mike.”
“Ừ. Được ăn pizza lại có em bầu bạn làm anh hạnh phúc lắm, Toni.”
Họ vừa ăn xong hai cái bánh pizza thập cẩm to tướng, cùng với hai lon
coca. Anh cầm sang một chai vang đỏ, nhưng Toni bảo đó dùng rượu đắt
tiền cùng pizza là một tội tày trời.
“Anh muốn em in bản thảo hộ không, Mike?” Toni hỏi sau khi ăn xong
miếng pizza cuối cùng và dùng khăn giấy lau miệng. “Em làm xong việc
cho công ty truyền hình cáp rồi, nên giờ em rảnh lắm.”
Michael nhíu mày. “Anh biết ngay là mình quên mang gì đó mà. Tý nữa
về nhà nghe điện anh sẽ lấy, và bao giờ em in cũng được. Hôm nay anh làm
việc không hiệu quả lắm. Chỉ được có tám trang.”
“Thế cũng ổn mà, Mike.” Toni có vẻ hài lòng. “Hơn nữa, anh còn dành
nhiều thời gian lên ý tưởng cho cuốn sách mới.”
“Cuốn sách mới? Em nói đúng, Toni. Anh quên khuấy mất chuyện đó rồi
đấy. Mà nói mới nhớ, có cách nào để tìm ra địa chỉ của một người trong
những ngân hàng dữ liệu em từng nói với anh không?”
“Có nhiều cách lắm. Anh có muốn em chỉ không? Chúng ta còn dư chút
thời gian trước khi anh phải nghe điện, và ta tốt nhất không nên bắt đầu...
với...”
Toni đỏ mặt, và Michael bật cười.
“Ý em là chúng ta không nên dính dáng tới gì liên quan đến... Đừng cười
nữa, Mike. Anh hiểu ý em mà. Đi theo em và cấm mỉa mai đấy.”
Michael theo cô vào phòng làm việc và kéo thêm một ghế nữa tới bàn
máy tính. Trong lúc hệ thống khởi động, cô cười với anh. “Trước hết em
phải kết nối với đúng ngân hàng dữ liệu đã. Anh muốn tìm ai, Mike? Cứ
nói ra một cái tên, và em nhập vào cho.”